9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Leo.....em sang với anh được không....."

" Anh có đang ở nhà không? "

" Tôi đang không có ở nhà, tôi đang ở nhà bạn. "

" ......Leo, em nhớ anh. "

" Nhiêu đó là quá đủ rồi. "

" Hiện tại tôi không muốn gặp các cậu. "

" ....... "

" Vậy....năm mới vui vẻ nhé. "

" Ừ.....tút.....tút...."

Cuộc gọi kết thúc, mọi thứ trở lại dáng vẻ vốn có.Xung quanh không một tiếng động, căn nhà tràn ngập tiếng cười trước đây giờ lại im ấn đến lạ.Những chiếc vali đầy ấp quần áo được đặc trước nhà, những chàng trai đưa mắt nhìn cuộc gọi ngắn ngủi vừa nãy mà đượm buồn.Bóng người thẫn thờ ngồi trên sofa được tô điểm bởi những tia nắng ấm ấp, ánh mắt từ từ di chuyển về phía cửa sổ nơi những đám mây nhè nhẹ trôi.

Ngày hôm đó người ta thấy những bóng dáng cứ ngồi đấy đưa mắt nhìn những đám mây lơ lửng trên trời đến tối muộn.

Họ không biết bản thân đang nghĩ gì, cũng không biết bản thân muốn làm gì.Chỉ biết ngồi đấy đến lúc không chịu được mà ngã người về sau bắt đầu chợp mắt.

Đang nằm bỗng cậu nghe tiếng mở của cùng tiếng chân ai đó đi vào nhà.

" Này, dậy đi chứ. " - Người đó đi đến đứng ngay bên cạnh cậu.

" Mấy đứa, mau dậy đi. "

Bị làm phiền khiến cậu nhíu mày, hai hàng chân mày nắm chặt nhìn rất khó coi.

" Mau dậy điiiiii. "

" Hây. " - Bóng ai đó leo lên người cậu hai tay nắm lấy áo cậu kéo kéo.

" Cút xuống. " - Cậu vung tay đẩy mạnh người kia khỏi người rồi ngồi dậy.

" Aa.....quá đáng....."

" L-leo....."

"....Là anh thật sao? "

" Quá đáng.....không muốn thì thôi sao lại đẩy tôi....." - Anh đứng dậy phủi phủi người, mắt anh cụp xuống có chút buồn.

" Leo.....em....em xin lỗi. " - Thấy mắt anh có chút ươn ướt khiến cậu hoảng loạn ôm lấy anh.

" Em sai rồi.....Leo....em sai rồi. "

" Tránh ra.....tôi đi về. "

" Leo, em xin lỗi. "

" Anh đừng giận, Leo. "

" Leo, sao anh lại ở đây. "

" Không muốn thì tôi về. "

" K-không phải, em không có ý đó. "

" Ý em là...."

" Là sao? "

" Không phải giờ này anh đang ở Pháp sao? " - Cậu nói nhỏ.

" Gì? "

" .....Không có, không có gì hết. "

" Anh ăn gì chưa? "

" Chưa ăn. "

" Em đưa Leo đi ăn nhé. "

" Không muốn. "

" Thế em đặt về nhé. "

" Không. "

" Em nấu cho Leo nhé. "

" .....Tôi muốn ăn gà. "

" Em làm cho Leo ăn, anh ngồi xem tivi đi. "

Nói rồi cậu bắt tay làm gà cho anh, từ tủ lạnh lấy ra một ít thịt gà đông lạnh, rã đông rồi rửa sạch, cậu ướp gà với một tý mật ong, nước tương với chút ớt bột rồi bỏ vào lò chiên.Lúc gà xong cậu đem ra đĩa rồi bưng lại cho anh, trên sofa là một em bé trắng hồng ngồi đấy với một ít bánh kẹo trên bàn.

" Leo, ai cho anh ăn kẹo. "

Anh quay quắt lại nhìn cậu, hai má phúng phính đầy đồ ăn, đôi mắt to tròn nhìn cậu đầy hoang mang.

" Đói...."

" Anh đừng có xạo. "

" Nhả ra. "

" Hông. "

" Leo, anh không ngoan. "

" Aa không muốnnnn. "

" Nhả ra nhanh lên. "

Thấy cậu kiên quyết như thế anh cũng đành nhả hết đống kẹo trong miệng ra rồi ngoan ngoãn ăn gà.

Trong khi anh đang hì hục xử lý hết đống gà thì cậu ngồi phía sau ôm anh vào lòng, đầu áp vào lưng anh.

Cậu nhớ cảm giác này, mỗi khi mệt mỏi hay áp lực từ cộng đồng mạng cậu chỉ muốn ôm anh như thế.Một cái ôm, một nụ hôn, một ngày bên nhau và những lời hỏi han chan chứa sự yêu thương của anh là thứ cậu cần hơn bao giờ hết.Ở bên anh khiến cậu thấy an toàn, không cần phải phòng bị bất cứ thứ gì.Chỉ việc thả lỏng cơ thể và tận hưởng khoảng thời gian bên cạnh anh cũng đủ khiến cậu hạnh phúc.

Trước đây, khi chưa quen anh.Cậu phải một mình chịu đựng những chỉ trích từ báo chí cho đến người hâm mộ.Những áp lực cứ thế ăn mòn từ thể xác đến tâm hồn khiến cậu kiệt sức, đã nhiều lần cậu muốn buông bỏ.Muốn từ bỏ tất cả để sống một cuộc đời bình thường nhưng niềm đam mê và tình yêu dành cho bóng đá là quá lớn khiến cậu không thể làm thế.Sống trong đam mê của mình, đi trên con đường mình chọn nhưng cậu chưa từng cảm thấy hạnh phúc.Nó như sợi dây trói chặt tâm hồn cậu trong suốt thời gian qua.

Đến khi cậu gặp anh, người con của Chúa.Người sẽ cứu vớt cậu khỏi vũng lầy ấy.

Cậu yêu anh từ giây phút nhìn thấy anh trong một trận đấu, hôm đấy anh thua.Thua rất thảm nhưng anh vẫn niềm nở bắt tay giao lưu với đối thủ, nụ cười anh vừa chua chát, vừa tiếc nuối nhưng len lõi chút hạnh phúc trong đấy.Cậu thật sự không hiểu vì sao anh lại như thế, tại sao lại cười khi bản thân không thật sự cảm thấy vui.Mãi sau khi quen anh cậu mới biết anh hạnh phúc khi được thi đấu, hạnh phúc khi được ra sân cống hiến chứ không phải chỉ khi chiến thắng mới hạnh phúc.Anh hạnh phúc trong từng lời nói, anh luôn biết ơn khi được sống trong đam mê của mình.

Anh là thứ duy nhất còn sót lại trong nét đẹp của bóng đá.

Nhờ có anh cậu mới thấy hạnh phúc, anh là động lực, là niềm vui, là hạnh phúc của cậu.

" Leo.....em yêu anh......"

" Ta quay lại anh nhé? "

Cậu ôm chặt anh vào lòng thủ thỉ, một khắc cũng không dám buông.Sợ rằng khi buông cậu sẽ đánh mất anh một lần nữa.

" Không. "

" Suốt đời này tôi cũng không muốn quay lại với cậu. "

" Một chút cũng không. "

" Tôi ghét cậu. "

" TÔI GHÉT CẬUUUU. "

" Leo.....em xin lỗi. "

" Đ-đừng....làm ơn đừng ghét em...."

" Leoooo. "

Cậu mở mắt ngồi bật dậy, tim cậu đau lên từng hồi làm cậu đau đớn nắm chặt ngực, mở điện thoại ra đã là giữa đêm.

" Ra là mơ. "

Cậu đưa tay lau đi mồ hôi trên trán, hơi thở có chút gấp gáp, từng lời nói khi nãy cứ văng vẳng bên tai khiến cậu có xót xa, cậu bỗng thấy cay cay sóng mũi, hai mắt có chút ướt.

" ........ "

" Tất cả......chỉ là mơ thôi......"

" Phải.......mơ thôi......."

" ............ "

" Hức.......hức......"

" Leo....đừng ghét em...."

" Leo.....em xin lỗi....thật xin lỗi...."

" Em.....hức.....em nhớ anh...."

Cậu bất lực gục mặt xuống khóc nấc lên, nỗi nhớ anh làm cậu không kìm được nước mắt.

Ngoài kia nhà nhà người người hạnh phúc cười nói cùng nhau đón năm mới, ai cũng hạnh phúc chỉ riêng cậu là không.

Đây là năm đầu tiên cậu đón năm mới thiếu anh sau mười một năm quen nhau, giờ cậu mới nhận ra bản thân hạnh phúc vì được cùng anh đón năm mới chứ không phải vì năm mới.

" Leo....."

" Em nhớ anh....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro