Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Một đứa nhỏ ngoan ngoãn, đẹp trai, học giỏi lại được sinh trưởng trong một tập đoàn lớn, được ba và mẹ mình yêu chiều, đấy là toàn bộ những dòng được miêu tả về Park Jimin - cậu ấm của tập đoàn nhà Park gia. Được yêu thương ư? Chiều chuộng ư? Đấy chẳng qua chỉ là những lời thêu dệt của những kẻ ngu ngốc chỉ biết nhìn những thứ phù phiếm được dát lên gia đình cậu mà thôi. Jimin biết hết mọi thứ, nhưng điều cậu chọn lại chính là im lặng nuốt trôi bí mật này qua ngày. À mà ngoài im lặng thì cậu có thể làm gì được đây? Nói ra rằng ba cậu nuôi bồ nhí vì chán ghét mẹ cậu, còn mẹ cậu cũng vì muốn ăn miếng trả miếng mà nuôi trai trẻ bên ngoài? Cậu phải làm gì đây, không cậu không thể nói được đâu, cậu sẽ sống để bụng, chết mang theo cái bí mật dơ dáy, nhơ nhuốc này. Có lẽ nếu cậu im lặng thì cha mẹ vẫn sẽ nghĩ cậu là thằng ngốc, vẫn sẽ yêu thương và chăm sóc cậu. Đúng vậy, cha mẹ vẫn sẽ yêu quý cậu mà, ba mẹ đâu có ly hôn, họ chỉ vui vẻ bên ngoài chút thôi, gia đình vẫn là nhất mà. 

-------------------------

Trường cấp ba Hansung

Đây là ngôi trường của các phú nhị đại, thiên kim tiểu thư của giới thượng lưu. Những đứa trẻ thuộc tầng lớp trên cùng của xã hội đều được ba mẹ chúng cho theo học tại đây. 

- Đánh, đánh nó cho tao

- HỰ! 

- Ai dà, Cậu cả của Park gia nhìn thì mong manh mà cứng rắn phết nhờ. 

Một loạt các tiếng tác động vật lý lẫn tiếng kêu rên vì đau phát ra từ một nhà vệ sinh nằm khuất sau hàng cây lớn. Bên trong là một đám nam sinh đang hùa nhau đánh một nam sinh khác nằm bẹp dí một chỗ, người bị đánh không phải ai xa lạ mà chính là Park Jimin. Người cầm đầu lũ học sinh ấy lại chính là nam nhân tóc bạch kim pha hồng Jung Ho Seok, con trai Jung gia. Chính vì có Jung Ho Seok đứng sau bảo kê chỉ điểm nên những kẻ kia mới dám bắt nạt Jimin chứ nếu không chúng đâu dám đụng vào Park gia, phải nói chúng cũng chỉ là mấy tên học sinh đứng dưới trung và hạ lưu nhưng vì muốn lấy lòng Jung Ho Seok mà cắn răng đi theo. 

- Đủ rồi.

Ho Seok ghét bỏ đứng dậy bỏ đi mà cũng tiếc một cái nhìn cho kẻ đang nằm bê bết dưới chân mình, trước khi đi còn không quên phân phó những tên học sinh kia thả cậu đi nếu không muốn bị Park gia truy diệt, dù sao thì cũng vẫn còn cái tiếng người nhà họ Park cơ mà. 

Lũ học sinh kia bỏ đi mà mặc kệ Jimin nằm đó. Cũng may chúng chỉ là đánh trêu đùa không đến mức tổn thương quá nặng, cậu vẫn có thể che dấu được vết thương bầm tím, chỉ cần mực đồ dài che là được rồi. Jimin lóp ngóp bò dậy, nhưng cậu vẫn nín thinh, cậu biết nói sao đây. Cậu đã từng thích anh, nhưng anh ta không thích cậu, anh ta thích bạn thân của cậu. Cậu đeo bám anh chỉ vì muốn được chú ý, nhưng chính hành động đó của cậu lại trở thành cái gai trong ,mắt của Yoo Jihyun. Anh đánh cậu vì để trả lại công bằng cho Jihyun, phải đánh cậu vì người anh yêu là Jihyun chứ không phải Jimin. Cậu cười nhẹ, tại sao anh tuyệt tình như vậy mà cậu vẫn yêu? Chả nhẽ kẻ nào không được yêu trong cuộc tình này mới chính là người thứ 3. Nhưng rõ ràng cậu đến trước, cậu chỉ là cố gắng dành lấy tình cảm thôi mà, là sai sao? 

Vốc một vốc nước lạnh khoả lên cái mặt nóng ran vì bị đánh, những giọt nước lạnh hoà cùng với nước mắt lăn dài trên gò má, rơi xuống cổ áo nhiễm ướt cả một mảng. Cậu nhu nhược, yếu đuối đến tình yêu còn không bảo vệ được bị giật mất thì cậu còn tiếp tục yêu anh làm gì? Hay là từ bỏ đi? 

- Jimin! Thảm thật, nhưng mà còn gì có thể thảm hơn nữa đâu? Mày vẫn phải sống thôi. Chỉ còn mày trên thế giới này thôi, tất cả chết rồi. 

Lặng lẽ rời đi. Cậu còn có tiết học ngày hôm nay. Dù sao để lớn mạnh cũng cần phải có kiến thức. 

Con đường trở về lớp học sao mà quá nặng nề, những người được gọi là bạn và những kẻ hóng hớt đang bàn tán về cậu. Họ gọi cậu là thằng lẳng lơ, thằng trơ trẽn, thằng cướp người yêu của bạn thân. Cậu nghe thấy hết, nghe không sót một từ nào cả, nhưng mà thế thì sao, lâu dần thì thành quen cả thôi, sớm muộn thì cậu cũng nghe mãi rồi. 

Tiếng bàn tán xì xào dần ngớt đi, đám đông rẽ ra tạo thành lối đi, bước ở giữa chính là Jihyun và 6 vị nam thần con nhà quyền quý tài phiệt bậc nhất Hàn Quốc. 

Jimin nhìn ngước theo họ và để mặc cho Jihyun đang nhào tới ôm lấy cánh tay cậu. Cậu vẫn nghĩ đó là cái ôm của người bạn thân dành cho nhau nhưng cậu đã nhầm rồi, chỉ là sự giả tạo mà thôi. Cô ta cố tình ôm cậu để tạo cái tiếng thanh thuần, yêu thương bao che bảo vệ cho cậu. Tạo cái tiếng mặc dù cậu cướp đi người yêu của bạn thân nhưng mà cô vẫn yêu thương Jimin. Khá khen cho kẻ tâm cơ Yoo Jihyun. 

Jimin vẫn không quên để ý đến ánh mắt của các anh nhìn mình. Ánh mắt ấy không phải của bạn bè nhìn nhau mà là ánh mắt thù địch, ánh mắt khi nhìn kẻ thù. Jimin cụp mắt xuống cậu không muốn đối mặt nữa, cậu đã sụp đổ đủ rồi. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro