Chương 2: Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Lại là một ngày mới tới, Jimin đã sớm thức dậy để chuẩn bị cho buổi học. Thành thật, cậu cũng chả muốn đi học tẹo nào, cũng không phải cậu chưa từng đề cập đến việc cậu muốn chuyển trường. Mỗi lần cậu đề cập đến việc ấy thì gia đình luôn luôn gạt đi, họ muốn cậu học chung trường với 6 người của dòng tộc lớn kia để có thể tạo được mối quan hệ giao hảo với bố mẹ họ. Jimin bất lực chỉ còn biết nghe bố mẹ phân phó, cậu cắn răng chịu đựng sự dày vò ngày qua ngày. Nhìn chính bản thân mình trong chiếc gương lớn trong phòng tắm, những vết thương chi chít đè lên nhau, từng vết thâm xanh tím, có những vết thương cũ chưa kịp mờ đi thì những vết mới lại đè lên. Cậu đưa tay sờ lên vết thương, hít thở một ngụm khí vì đau, cậu không dám kêu to nên chỉ có thể rít nhỏ tiếng trong cuống họng mình. Với tay mở chiếc tủ đựng đồ bên cạnh gương lấy ra một lọ thuốc bôi. Vì đã quá quen với việc bị thương nên cậu đã đặc biệt tích trữ nhiều thuốc bôi và cả kem che khuyết điểm. Bôi thuốc rồi trang điểm thật kĩ cho vết thương, xong xuôi cậu càng tự nhủ bản thân lại phải càng mạnh mẽ hơn nữa để vượt qua cái cảnh này. 

          Xuống tới phòng khách, người làm trong nhà cung kính cúi chào hỏi cậu buổi sáng. Cho dù Jimin có bị ai khi dễ đi nữa, ai đối xử tệ với cậu đi nữa thì họ lại rất yêu quý cậu. Thằng bé vừa đáng yêu lại hoà đồng không có tính thiếu gia mà phân biết đối xử người làm với chủ. Cậu luôn làm việc cùng và giúp đỡ họ mặc dù không phải việc của cậu, chỉ tiếc là Jimin quá yếu đuối nên thường bị bắt nặt khi dễ. Người hầu dọn phòng cho cậu biết cậu tích trữ rất nhiều thuốc giảm đau, thuốc bôi lẫn kem che khuyết điểm nhưng phận người làm họ biết làm gì hơn ngoài che dấu và chuẩn bị đồ cho cậu. 

Jimin cũng vui vẻ cúi chào lại họ rồi bước vào phòng ăn chào hỏi ba mẹ, thủ tục mỗi buổi sáng phiền phức. Trước mắt cậu thì ba mẹ luôn trưng ra bộ mặt yêu thương, chăm sóc, yêu chồng yêu vợ thương con. Có trời mới biết Jimin đã phải nín nhịn thế nào để không bật khóc. Thôi bỏ đi, dù sao cũng chả phải lần đầu nữa, khóc lóc gì chứ cũng chỉ là diễn một vở kịch thằng ngốc thôi mà. Cứ nhắm mắt cho qua còn hơn. 

- Min Min ah. Con ngồi xuống ăn sáng với chúng ta nhé. Mình à! Min Min xuống kìa mình. 

- Jimin ngồi xuống đi. Bữa sáng rất quan trọng đấy.

Jimin cười nhẹ đáp lời 

- Mời ba mẹ dùng bữa sáng, con có hẹn ăn sáng bên ngoài rồi nên xin phép con đi luôn ạ. Con chào ba mẹ, xin phép ba mẹ con đi.

Ba mẹ cậu cũng chỉ gật một cái coi như đã nghe rồi lại mỗi người tiếp tục công việc trước đó của mình, hoàn toàn cách ly sự xuất hiện của Jimin. Cậu cúi chào họ rồi cũng rời đi, thật là nồng nặc mùi giả tạo, xa cách trong chính ngôi nhà của mình. 

Quản gia của họ Park là người đã trong nom và cũng có thể nói là nuôi lớn, dạy dỗ cậu đến giờ. Ông nhận lệnh đưa đón Jimin đi học. Nhìn thấy cậu từ xa đi lại mà ông không dấu nổi sự xót xa, cậu chủ càng ngày càng gầy, càng xanh xao. Đợi cậu tới gần ông đưa cho cậu một chiếc hộp con mèo màu xám đựng đồ ăn ông chuẩn bị riêng cho cậu. Jimin mỉm cười thoải mái mà ôm lấy rồi đi học. 

- Jimin à. Con gầy lắm rồi đấy. ăn uống vào đi. 

          Chào đón cậu ở cái nơi đáng lý ra phải là những tiếng cười vui vẻ, những tiếng đón mừng bạn bè hay những lời chào bét nhất cũng là khách sáo xã giao. Nhưng mà không, chào đón cậu ở trường lại là những lời chửi bới, nhục mạ, cà khịa và những cái huých tay, ngáng chân vô tình một cách cố ý của các cậu ấm cô chiêu ghen tị với sự giàu có của Park gia nhà cậu. Jimin sớm quen với bạo lực học đường rồi, mấy cái này chả là gì khiến cậu sợ hãi được nữa. Nói mà, một đám nam sinh đang chặn đường đợi cậu tới kìa

- Ô, đây chẳng phải là thiếu chủ nhà họ Park đây sao? 

Tên cầm đầu ngỗ nghịch cầm gậy chọc chọc vào người cậu. Cậu im lặng hít một ngụm khí nhắm mắt chuẩn bị đón nhận một trận đánh được giáng xuống. Dù sao cũng bị đánh, thôi thì sớm một chút thì sẽ kết thúc sớm, cậu cũng có thể vào lớp học rồi. 

Nhưng chờ đợi một hồi cũng không thấy gì, Jimin mở mắt ra nhìn xung quanh. Tiếng xì xào vang lên, sự chú ý cũng được hướng về phía cổng trường to lớn 

Một chiếc xe thể thao màu xanh mint phiên bản thiết kế riêng đỗ trước của. Mọi người bàn tán xì xầm không biết lại là thiên kim tiểu thư hay là thiếu gia của dòng tộc nào mà chơi trội thế. Liệu so sánh thì người mới này có bằng được như thất dòng tộc ở trường họ không? 

Cửa xe bật mở, người bên trong bước ra, là một cô gái. Nhưng mà sao thật trái ngược? Cô gái này không hề điệu đà, tiểu thư, bánh bèo, đây là một hình ảnh trái ngược lại hoàn toàn với các thiên kim tiểu thư khác. Lạnh lùng, bất cần, kiêu kì và nhiều tiền là những từ dùng để hình dung về người con gái này. Nội quy ở tất cả các trường đại học là đều phải mặc đồng phục là váy thế nhưng cô gái này lại có thể bất chấp mà mặc vest 

(hình dáng bộ vest thui nhé.) 

Mái tóc dài được uốn lơi nhuộm bạch kim. Nhìn qua thì cũng chả có gì nổi bật với bộ vest này, nhưng nếu là giới con nhà giàu thì có thể thấy từng đường kim mũi chỉ đều là hàng thiết kế dùng bằng tay chứ không phải máy. Phụ kiện cũng toàn là hàng được thiết kế riêng độc quyền không bán trên thị trường. 

Đám học sinh chỉ chỏ bàn tán mãi không thôi. Cô gái mới đến kia quá chất lượng đi. Chỉ tính mức độ giàu và chịu chơi thì chẳng thua kém ai trong Thất đại gia tộc cả, hẳn là một gia tộc nổi tiếng đến từ nơi khác đi. Những đứa con gái thì lại mang ra so sánh nữ sinh mới đến với "nữ thần" Jihyun xem ai xinh hơn, giàu hơn. 

Cô nàng mới đến dường như đã sớm quen với những lời xì xào quanh tai như loài ruồi muỗi ong bướm kêu nên cứ thế mà bước đi vào trường. 

Jihyun đứng gần đó đợi 6 anh người yêu của cô ả nghe được những lời bàn tán, so sánh mà tức giận bừng bừng. Cô ta nhìn là biết bản thân không thể so bì được với học sinh mới nên càng ghen tị ra mặt. Cô ta cố tình chèn ép Park Jimin và lợi dụng được danh tiếng của lục thiếu gia nên mới có ngày hôm nay, cô ta không thể bị thua bất kì ai được, cô ta phải là số một, là duy nhất. 

Cô ta để lộ bộ mặt độc ác mà không may bị chính học sinh mới nhìn thấy, cười nhếch miệng rồi bỏ đi ngay sau đó.

- Con nhóc kia thú vị phết nhỉ, mắt thẩm mĩ của tóc bạc hà bị hỏng mất rồi.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro