Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, Châu Chấn Nam, một đứa con trai làm bằng vàng nguyên chất 24k, được yang hồ gọi là Nam ca. Tôi - người đã từng thống trị trường mẫu giáo - Hôm nay, tự nhiên mọi người lại nói rằng tôi kết hôn rồi?!!

Đã vậy còn là kết hôn cùng với người đàn ông khác??!

Là đàn ông thì cũng quên đi, cũng không ngờ tới lại có nhiều như vậy???!

Có nhiều như vậy thì cũng quên đi, bọn họ vậy mà đều là anh em của tôi????!

Điều này đã chạm vào điểm mù kiến thức của tôi.jpg

Thế giới này có chuyện gì vậy, tôi đang gặp ác mộng sao? Hay là tôi lại bị 2G?

Tại sao vừa tỉnh lại thế giới đều thay đổi mất tiêu rồi?
_____________________

"Tiểu bảo, dậy đi, nếu em không ăn thì bữa sáng sẽ nguội mất đấy." Lưu Dã vừa bước vào đã thấy Châu Chấn Nam đang nhìn lên trần nhà một góc 45 độ, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười, cưng chiều vuốt nhẹ vết đỏ trên gáy cậu, "Bảo bảo, em đang nhìn gì vậy?"

"Dã ca, anh không hiểu đâu, đây là nỗi buồn của một người đàn ông thực thụ." Châu Chấn Nam chán chường đáp.

Tua thời gian trở về sáng nay, khi cậu vừa mơ mơ hồ hồ mở một nửa con mắt ra để nhìn thế giới, thì toàn bộ ánh mắt đều bị hoàn toàn che phủ bởi khuôn mặt đang ngủ siêu phóng đại và rõ ràng của Yên Hủ Gia.

Lúc đầu cậu cảm thấy chẳng có điểm nào không đúng, với thần kinh thô của cậu, cậu trực tiếp nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Bởi vì việc có thêm một người trên giường cậu là chuyện rất bình thường, phần lớn đều là đến đánh thức nhưng bị lôi vào giường ngủ cùng.

Nhúc nhích thân thể một chút, sau lưng có một bàn tay khác đưa ra giữ lấy eo cậu, lúc này cậu mới lờ mờ cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Cái xúc cảm ấm nóng từ lòng bàn tay lớn này, cậu sợ rằng, cậu có đang mặc quần áo không?!

Sau khi suy nghĩ này xuất hiện trong đầu, Châu Chấn Nam sợ hãi tới mức trực tiếp tỉnh ngủ, thay đổi sắc mặt, hung hăng mở to mắt, không thèm chuẩn bị tâm lí cho chính mình mà nâng một góc của chăn bông lên, cưỡng ép cúi đầu xem tình hình hiện tại của cậu.

Ah.

Ah.

Cậu, thật sự vẫn chưa mặc quần áo.

Không đúng, chưa mặc quần áo chỗ nào chứ, rõ ràng là cậu đang không có một mảnh vải che thân, trần như nhộng nằm trên giường!

Tại sao người cậu lại xanh xanh tím tím thế này, còn có mấy vết màu đỏ đỏ kia là cái gì?!

Nó không phải là thứ mà cậu đang nghĩ đó chứ?!

Hoảng loạn.jpg

"Nam Nam? Tỉnh rồi sao... không ngủ nữa à?" Hạ Chi Quang ở sau lưng cậu siết chặt cánh tay mình, mang theo thanh âm hơi khàn khi vừa thức dậy hỏi.

A!! Muốn chết rồi muốn chết rồi muốn chết rồi, tại sao cậu lại ở trong vòng tay của Hạ Chi Quang, đã vậy cậu ta còn không có một manh áo nào trên người!

A!! Hạ Chi Quang tại sao cũng không mặc quần áo?

Châu Chấn Nam toàn thân cứng đờ, cậu hoài nghi, mình đang ở trong ác mộng.

Châu Chấn Nam thanh âm có chút run rẩy: "Hạ Chi Quang, chúng ta... đây là... chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Châu Chấn Nam vốn là bị Yên Hủ Gia ôm, kết quả lúc này đã bị Hạ Chi Quang giật đi mất, giường chiếu mất đi mỹ nhân bỗng nhiên không còn ấm nữa, anh tỉnh dậy, cau mày mở mắt ra.

Đối diện với ánh mắt của Châu Chấn Nam, Yên Hủ Gia mỉm cười theo phản xạ như một kẻ ngốc, anh đưa cánh tay tê dại của mình ra khỏi cổ của Châu Chấn Nam, xoa xoa đầu cậu, "Buổi sáng tốt lành Chấn Nam."

Sau đó Yên Hủ Gia lại ngáp một cái, hàm hồ không rõ nói với Hạ Chi Quang: "Anh, cái con người này phiền nhất chính là cướp người của em vào buổi sáng."

"Rõ ràng là cậu cướp người của anh, Gia Gia gà cay*." Hạ Chi Quang khinh bỉ, "À mà Nam Nam, cậu vừa nãy hỏi tớ gì vậy?"

(*đồng âm với từ "rác rưởi" =))) )

Châu Chấn Nam vươn tay đẩy đẩy lồng ngực Hạ Chi Quang, nhiệt độ cơ thể nóng dần khiến hai bên tai cậu phiếm đỏ, lan nhanh xuống má, gượng cười hỏi: "Mấy cậu ra ngoài trước được không? Tớ muốn yên tĩnh ở một mình."

"Ha ha ha ha, đều là tại anh cả Hạ Chi Quang, tối qua không chút khoan dung với anh ấy, em cảm thấy rằng anh sẽ không thể ngủ trên giường của Chấn Nam trong hai tuần tới."

"Há? Nghe như kiểu cậu đã kiềm chế bản thân lắm vậy."

Hai người họ đều không hề xấu hổ, trực tiếp mở chăn bông ra, chân thành hẹn gặp lại, còn đặc biệt chăm lo cho Châu Chấn Nam, trước tiên nghiêm ngặt ôm lấy cậu, sau đó mới bắt đầu mặc quần áo.

Châu Chấn Nam: ...

Hiện tại, ở đây, Châu Chấn Nam phi thường muốn chửi thề, nhưng gia giáo tốt suốt từng ấy năm đã khiến cậu đã kìm lại được.

Vấn đề là, hiện tại cậu hơi nhích lên một chút đã cảm nhận được cơn đau nhức từ "nơi không tiện nói nào đó" đánh thẳng vào đại não, muốn bỏ qua cũng không được.

Cậu, Châu Chấn Nam, một goodboi trong trắng 20 tuổi chưa từng đụng vào tay một cô gái nào, vào ngày hôm nay, thanh bạch của cậu nói đi là đi thật rồi.

Trong lúc suy nghĩ của cậu đang loạn hết lên, hai người kia đều đã ăn mặc chỉnh tề, Yên Hủ Gia lại xoa xoa đầu Châu Chấn Nam, "Nam Nam, trước tiên anh cứ nghỉ ngơi thật tốt, bọn em đi tìm dì nấu cháo cho anh."

"Ei..."

"Yên tâm, sẽ cho thêm thịt."

"..." Wa, tuyệt thật, Nam ca của em cho em một cái vỗ tay 👏.

...

"Nam Nam, em dậy rồi à?"

"Không ngủ." Nghe thấy giọng nói của Triệu Lỗi, Châu Chấn Nam hơi bình tĩnh lại một chút.

Triệu Lỗi nghe được hai chữ ủ rũ phát ra từ ngọn đồi nhỏ*, nhíu mày: "Được rồi Nam Nam, đã kết hôn lâu đến vậy rồi mà vẫn dễ mắc cỡ thế. Anh đưa em đi tắm nhé?"

(*ý là em toi chui trong chăn, cái chăn nhô lên như ngọn đồi ấy)

"Không đi." Châu Chấn Nam lạnh lùng từ chối, sau đó cậu mới bắt đầu tiêu hóa mấy câu nói kia.

"Stop! What? Kết hôn? Em từ khi nào đã kết hôn rồi?!"

"Em sao vậy? Không phải chúng ta đã kết hôn từ sớm rồi sao? Em dỗi thì cũng đừng náo loạn như vậy chứ."

"??"

???

Chơi lớn tới vậy sao?!!

"Được rồi, em không nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng sẽ không chết." Triệu Lỗi có chút bất lực, nếu vợ của bạn sáng nào cũng liên tục thay đổi cách dỗi, động một chút là giả vờ mất trí nhớ với bạn, bạn có thể làm gì được?

Chỉ có thể ngoan ngoãn thuận theo.

Anh đi đến chiếc bàn ở đầu bên kia giường, quỳ xuống lục lọi ngăn kéo thứ hai, tìm ra một đống sách đỏ.

Châu Chấn Nam bởi vì xấu hổ, không thể chấp nhận việc trần truồng ở trong chăn bông, cho nên từ rất sớm đã chịu đau mặc một bộ quần áo. Quan trọng là, khi cậu đang chuẩn bị mặc quần, từ chỗ đó bỗng nhiên có một thứ chất lỏng chậm chầm chảy ra. Khiến cho cậu - người đã 20 năm không nói tục chửi bậy - lần đầu tiên buột miệng "Đm" một tiếng. Trái tim của cậu không thể chịu được, trực tiếp kì cọ bản thân một cách cực kì thô bạo.

Đau quá 👍.

Vì vậy, hiện tại Châu Chấn Nam phi thường không có một chút áp lực nào ngồi dậy, xem xem Triệu Lỗi đang tìm thứ gì ở chiếc bàn cạnh giường, mặc dù toàn thân cậu đang kêu đau.

Khi cậu nhìn thấy đống sổ đỏ ấy, tâm thái của cậu đã bùng nổ rồi.

Wa.

Oh.

Cao cấp thật đấy.

Quả nhiên là ác mộng nhỉ, ha ha.

...

"Hào ca, hiện tại em đang nói chuyện rất nghiêm túc, em cảm thấy, em không phải là người ở thế giới của các anh." Châu Chấn Nam một mặt chân thành nhìn người đàn ông có vẻ đáng tin cậy hơn này.

Lúc này, Châu Chấn Nam buộc phải rời khỏi phòng - vùng an toàn của mình - dưới sự kết hợp giữa sự ôn nhu của Lưu Dã và món cháo thịt nạc thơm ngon, ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha cùng Nhậm Hào, giải thích. Cậu cảm thấy cậu phải vùng dậy đấu tranh một lần nữa.

"Eh~, thế thì Nam Nam là người ở đâu vậy?" Người đàn ông có vẻ đáng tin cậy hơn này phụ họa cậu một cách qua loa, một bên vuốt điện thoại, một bên muốn ôm Châu Chấn Nam vào lòng.

Châu Tiểu Nam không phát hiện ý định của người đàn ông này, nói ra suy nghĩ của mình: "Hào ca, anh có biết 'Con mèo của Schrödinger'* không, em cảm thấy mình không đến từ thế giới song song này."

(*Con mèo của Schrödinger là một thí nghiệm tưởng tượng nghĩ ra bởi Erwin Schrödinger để cho thấy sự thiếu hoàn hảo của những cách hiểu về cơ học lượng tử vào thời của ông, khi suy diễn từ các hệ vật lý vi mô sang các hệ vật lý vĩ mô.

Schrödinger đã đưa ra thí nghiệm này khi tranh luận cùng với Albert Einstein về cách hiểu Copenhagen, một cách hiểu về cơ học lượng tử mà cả Einstein và Schrödinger phản đối. Trong cách hiểu này, khi con mèo bị tách rời khỏi mọi nhiễu loạn, trạng thái của con mèo sẽ chỉ có thể biết được ở dạng chồng chập của các trạng thái lượng từ cơ bản (trạng thái riêng). Mỗi khi hệ thống đo đạc muốn xác định trạng thái của con mèo thì hệ thống này đã làm nhiễu loạn trạng thái của mèo; nói cách khác hệ thống đo đạc có vướng víu lượng tử với con mèo.

Mặc dù các ý tưởng của cơ học lượng tử áp dụng cho các vật thể vi mô, chứ không mô tả các vật thể vĩ mô như con mèo, thí nghiệm này cũng cho thấy những khái niệm cơ bản trong cơ học lượng tử, khác biệt với thế giới vĩ mô quen thuộc.

Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn thì search google nha, vì nó dài lắm luôn á :v)

"Ừm." Nhậm Hào giả vờ làm một khuôn mặt nghiêm trọng.

"Anh biết không, chúng ta, ừm... Ở thế giới song song kia, các anh đều là anh em của em cả, hơn nữa chính sách quốc gia vẫn không cho phép kết hôn đồng giới, càng không đề cập tới việc một người lại kết hôn với nhiều người như vậy." Châu Chấn Nam tiếp tục phổ cập kiến thức khoa học, cậu cảm thấy chắc hẳn vẫn còn một tia hi vọng.

"Ń ń, sau đó thì?" Đôi tay của Nhậm Hào dần dần trở nên không trung thực, nhè nhẹ vuốt vai Châu Chấn Nam.

"Hào ca, tay anh đang làm gì vậy?"

"Ăn đậu phụ của vợ a... Không phải, anh đây là đang massage cho em mà."

"Hờ hờ." Châu Chấn Nam nhếch mép cười, ngọn lửa hi vọng triệt để bị dập tắt.

Có lẽ, cậu nên đi về phòng ngủ tiếp.

(To be continued...)

Lời editor: Dè de bọn mình lại đào một hố mới :))) Welcome bạn Gradient Aurora trans cùng mình nhó :Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro