Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Chấn Nam tin quỷ, tin thần, tin Phật, tin khoa học có cơ sở, tin tất cả mọi thứ đều có lý có cự có linh.

Bởi vì - tồn tại tức hợp lý.

Đây là một tín ngưỡng, là cơ sở của sự sáng tạo. Cậu không tin rằng việc cậu hiện tại bị một thế lực vô danh liên tục đưa đến mấy nơi kì quái này không có ý nghĩa gì.

Nhất định là chỗ nào đó xuất hiện vấn đề, hoặc là, có ai đó đang muốn nói với cậu điều gì.

Cả người cậu ngã nhào trên chiếc giường lớn, nhìn chằm chằm chiếc đèn mặt trăng trên đỉnh đầu, chưa mở đèn lên cũng có thể thấy được một chút đường vân tinh xảo. Nhưng cẩn thận nhìn thuận theo đường vân kia, Châu Chấn Nam rất nhanh liền đắm chìm vào thế giới của chính mình.

Ngay từ lúc mới vào cậu đã nhìn kỹ căn phòng này. Bàn máy tính không có máy tính. Tủ quần áo là kiểu âm tường, màu trắng gạo, bên trong khá là trống trải, nhìn lướt qua cũng có thể nhận thấy đa số đều là quần áo đắt tiền được đặt làm riêng, đều là kiểu loại Châu Chấn Nam thích, nhưng bình thường cậu chỉ mặc một phần nhỏ, còn lại đều để trưng. Một chiếc giường lớn, màu hồng phấn khá là nữ tính, cũng không biết đây là phong cách của ai, nhưng ngược lại lại cảm giác có vài phần quen thuộc.

Có chút nhớ nhà... Khụ khụ, dừng lại.

Ngoài ra còn có một nhà vệ sinh độc lập, tách ra khỏi phòng tắm, nhìn chung không có vấn đề gì.

Lại phối hợp với mấy thứ trong nhật kí, hình như trước đó cậu đã có mâu thuẫn không hề nhỏ với mấy vị anh em này?

Còn có cái người tên A Thấm kia, cậu có cô em gái nào như vậy à?

Châu Chấn Nam không đoán ra được, ánh mắt vừa vặn nhìn hết đường vân đèn, nhìn kỹ lại, cậu đột nhiên toát mồ hôi lạnh, kinh hãi ngồi dậy, vọt ra cửa.

Cậu nhìn thấy, mấy đường vân như ẩn như hiện, cái cong cái thẳng kia đang kết nối với nhau, tạo thành... một con mắt.

Một con mắt nhắm nghiền.

Châu Chấn Nam vặn tay cầm, lao ra khỏi phòng, sợ hãi tương lai có thể con mắt kia sẽ mở trừng trừng nhìn cậu.

Dù sao thì, nhiều khi thời điểm bắt đầu đều là ở trong muôn vàn cái nhìn của đám đông.

Sau khi cửa đóng lại, Châu Chấn Nam ngẩn người dựa vào cửa ước chừng khoảng hai phút, sau đó mới ôm lấy thân thể chỉ nặng 50kg của mình, khóc không ra nước mắt.

À không phải, lúc ở bệnh viện, cậu có nhìn thoáng qua sổ y bạ của chị y tá, hình như cậu còn không nặng tới 50kg.

Châu Chấn Nam thần sắc có hơi hoảng hốt, đầu óc trống rỗng chỉ còn lại con mắt kia.

Đuôi mắt của con mắt đó không nhếch lên cũng không sụp xuống, y hệt như mắt búp bê. Chuyện này tạo thành một đả kích cho tâm hồn của Châu Chấn Nam, quả thật còn đáng sợ hơn cả camera của paparazi với sasaeng fan.

Châu Chấn Nam chậm rãi lấy lại tinh thần, yếu ớt đi ra ngoài phòng khách, Lưu Dã đang nhàm chán chỉnh hết kênh này đến kênh khác, rõ ràng trên ti vi chỉ toàn là mấy kênh bản tin nhàm chán. Mà Hạ Chi Quang ở bên cạnh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào điều khiển trên tay Lưu Dã, không biết đang làm gì, miệng còn đang lẩm bẩm gì đó.

Đến khi lại gần, Châu Chấn Nam mới nghe rõ nãy giờ Hạ Chi Quang đang lầm bầm tụng kinh cái gì.

"56, 57, 58, 59, ..."

Không tệ, Hạ Chi Quang vẫn là Hạ Chi Quang đó, vô cùng rảnh rỗi 👍.

Phần nhạc đệm này khiến cho cảm xúc của Châu Chấn Nam bình ổn hơn một chút, cậu kéo lê dép, tới gần chào bọn họ một tiếng.

"Tiểu Nam, mau tới ngồi đi, sao lại thay đồ ngủ rồi đấy?" Lưu Dã nhìn Châu Chấn Nam cười, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh trên ghế sofa.

Mục tiêu giết thời gian của Hạ Chi Quang biến mất, trong giây lát liền quên mất mình đã đếm đến đâu rồi, vừa ngẩng đầu, ánh mắt đã khoá chặt vào một thân áo ngủ mềm mại của Châu Chấn Nam, không nhịn được muốn bắt nạt cậu, ngứa tay đứng dậy nhéo mặt Châu Chấn Nam: "Nam Nam, sao cậu vừa về đến nhà đã thay áo ngủ vậy, muốn đi ngủ à?"

Châu Chấn Nam gọn gàng mà linh hoạt đập cho cái tay kia một cái, mặc kệ hắn, quay người đi ra phía cửa lớn.

Hạ Chi Quang rên rỉ nhìn mu bàn tay bị đánh cho đỏ ửng của mình, gãi gãi đầu, ánh mắt nghi hoặc cầu cứu nhìn Lưu Dã.

"Thu tay lại" Lưu Dã trừng mắt nhìn Hạ Chi Quang, ném điều khiển từ xa xuống sofa, đi một hai bước đã đuổi kịp Châu Chấn Nam, hoàn hảo ôm lấy cậu, "Nam Bảo, em định đi đâu vậy?"

"Em muốn ra ngoài đi dạo một chút, hít thở ít không khí bên ngoài, em cảm giác như sắp bí bức chết rồi, em có hơi... bị ảo giác."

"Vậy để anh đi cùng em nhé?" Lưu Dã cân nhắc giọng điệu, Triệu Lỗi cũng đã nói qua rồi, hiện tại Châu Chấn Nam vừa mới phẫu thuật xong, tính tình có hơi không ổn định, tốt nhất vẫn nên để cậu dưới tầm mắt của bọn họ.

Lưu Dã cũng rất biết cách đối phó, tính cách của Châu Chấn Nam chính là như vậy, ăn mềm không ăn cứng, ai ngờ Hạ Chi Quang lúc này cũng lên tiếng, "Nam Nam, tớ cũng sẽ đi với cậu."

Ngay khi những lời này được nói ra, Lưu Dã biết ngay sắp có chuyện chẳng lành. Quả nhiên, Châu Chấn Nam nhẹ nhàng đẩy Lưu Dã đang ôm cậu ra, "Không cần đâu. Em cũng có phải trẻ con nữa đâu, chỉ đi dạo quanh đây một hai vòng rồi về thôi mà."

Đưa mắt nhìn Châu Chấn Nam đi ra khỏi cửa, sắc mặt của Lưu Dã trầm xuống trong nháy mắt, Hạ Chi Quang sau khi nghĩ kĩ lại mới ý thức được mình hình như lại làm sai rồi, không nói tiếng nào tự động gọi điện thoại cho Triệu Lỗi.

Triệu Lỗi lúc này đang nói chuyện với Long Đan Ni, anh đã dùng danh nghĩa của Châu Chấn Nam để từ chối rất nhiều lời mời. Người đại diện của Châu Chấn Nam đã khai Triệu Lỗi ra, động thái này nhất cử khiến cho Long Đan Ni nghi ngờ.

Mà việc anh cần làm chính là thuyết phục cho Long Đan Ny tin rằng Châu Chấn Nam mấy ngày nay thật sự có việc bận. Vạn nhất Long Đan Ny biết được việc Châu Chấn Nam uống thuốc ngủ và việc mấy người bọn họ đưa cậu đi bệnh viện mổ xẻ kí ức, hậu quả khó mà lường trước được.

Nghe được tin Châu Chấn Nam đã đi ra ngoài, ánh mắt Triệu Lỗi tối sầm, cười đáp một câu anh biết rồi, sau đó giả vờ hàn huyên mấy thứ thường ngày rồi mới cúp điện thoại.

Long Đan Ny không phải đèn đã cạn dầu, cho dù ở trước mặt anh có trả lời như nào thì cũng không thể né được, còn không bằng làm như trước nay đều không có chuyện gì xảy ra.

"Chuyện gì vậy?" Long Đan Ny hỏi.

Triệu Lỗi cười đáp: "Không có gì. Mèo con nhà em trốn ra ngoài chơi, bị hàng xóm nhìn thấy, anh ấy hỏi có cần anh ấy đưa nó về nhà chăm giúp một lúc không."

"Ồ, là thế sao."

Cuối cùng, Triệu Lỗi hạ một lời thề son sắt, bảo đảm chỉ hai ngày nữa thôi là Châu Chấn Nam sẽ ngay lập tức trở lại làm việc, lúc này Long Đan Ny mới buông tha cho Triệu Lỗi.

Trước khi Triệu Lỗi rời đi, Long Đan Ny còn nói với anh một câu: "Trước khi làm việc gì, trước hết phải tự cân nhắc chính mình, thu lại những thứ lộ rõ ngoài mặt. Trong thời gian hai ngày, nếu cậu ấy mà không quay lại, tôi sẽ làm gì chắc cậu cũng biết rõ."

Triệu Lỗi mỉm cười đáp ứng, làm ra vẻ không hiểu lắm.

Vừa rời khỏi công ty, khuôn mặt Triệu Lỗi nhanh chóng đen lại, có lẽ Long Đan Ny đã biết gì đó rồi, đúng là một mầm hoạ, chỉ là hiện tại...

Tài xế chuyên dụng liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, nhìn thấy Triệu Lỗi đen mặt, kinh hãi dụi dụi mắt, đến khi ngẩng đầu nhìn lại lần nữa, trên khuôn mặt người kia lại là một nụ cười nhẹ nhàng.

Tài xế tưởng rằng mình già rồi nên mắt hơi mờ, lắc đầu khởi động xe.

Hết chương 10. (3/3/21)

*Lời tác giả:

★ Góc phân tích:

Năm 2023 là giai đoạn đầu để mọi sự việc phát triển lên, là một thế giới có khả năng cứu vãn tình trạng sụp đổ, nhưng nội tâm mỗi người đều khác nhau, suy nghĩ ít nhiều cũng sẽ có phần khác nhau. Bất kỳ lời nói, bất kì hành động nào trong thế giới này cũng có thể biến thành con bướm ở thế giới hỗn loạn này. Mà bướm nhỏ ở thế giới này chính là Yên Hủ Gia và Trạch Tiêu Văn.

Kì thật, ngay từ ban đầu, người hắc hoá là Triệu Lỗi.

Ở thế giới năm 2023, sự ghen tuông và tính chiếm hữu của Triệu Lỗi đã đẩy một cô gái có quan hệ tốt với Nam Nam xuống vực, khiến cho mối quan hệ của Nam Nam và bọn họ tan vỡ. Bản ghi nhớ bị khóa ở ngày 25 tháng 4 năm 2023 rất quan trọng, mọi người thử đoán nội dung xem :)))

Mà Triệu Lỗi ver hắc hoá năm 2025 cũng đã được ra mắt rồi, ở thế giới đó, người đề nghị giam giữ Châu Chấn Nam cũng chính là Triệu Lỗi.

Tui cũng nói rồi, cánh bướm zối zan ở thế giới này là Yên Hủ Gia và Trạch Tiêu Văn. Bướm nhỏ Gia và bướm nhỏ Văn không hẳn là sẽ hắc hoá rất nhanh, nhưng hai bọn họ sẽ hành động. Tồn tại của bọn họ là bug ở thế giới này, sắp tới sẽ ra tay.

Sau đó, có một từ mấu chốt kết nối tất cả mấy thứ này lại, mọi người đoán thử xem nha. (Thực ra, tui chỉ muốn comment thôi, hí hí)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro