Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh.

Một biệt thự xa lạ, một khung cảnh quen thuộc.

Châu Chấn Nam từ sau khi ở bệnh viện về vẫn như bị lọt vào sương mù, vẫn luôn trốn ở nơi được gọi là phòng của cậu.

Đối với hàng loạt phản ứng kỳ lạ của cậu, bác sĩ cũng không biết là tình huống gì, cuối cùng cho cậu một giải thích ---- Mất trí nhớ có chọn lọc.

Nhưng mấy người Triệu Lỗi cũng chẳng có vẻ để ý đến cho lắm.

Cậu trước tiên thay một bộ áo ngủ rộng rãi, để cả tinh thần và thể xác của mình buông lỏng, sau đó vùi mình vào chăn bông, dò xét trong đầu từng chút từng một những thông tin hữu ích, theo cậu nghĩ.

Sau khi về biệt thự, Triệu Nhượng đã đưa điện thoại di động cho cậu, còn thuận tiện tặng kèm thêm một bình sữa.

Mở ghi nhớ trong điện thoại ra, cậu vốn định viết ra một số thông tin hữu ích, kết quả vuốt vuốt một hồi lại thấy trong ghi nhớ tràn đầy văn bản. Bộ não đã rớt mạng của Châu Chấn Nam đột nhiên nhớ ra trước nay cậu vẫn luôn có một thói quen rất tốt - viết nhật kí.

Cậu cố nén cảm giác muốn đọc mấy trang nhật kí đó, trước hết phải ghi chép lại những gì hiện có trong đầu mình đã.

2025 - Đồng tính luyến ái hợp pháp - Kết hôn đồng giới - Mình đã cùng đồng đội kết hôn - Weibo

Châu Chấn Nam vẫn còn nhớ, đằng sau hình như vẫn còn cái gì đó, nhưng cố mãi vẫn không nhớ ra. Nghĩ nghĩ, cậu bấm enter, nhảy xuống dòng tiếp theo. Tẩy tẩy xoá xoá, cuối cùng chỉ còn lại hai từ.

2023 - Bệnh viện - Sống chung

Hai dòng chữ, đặt hai thế giới kỳ quái lại cạnh nhau, xen kẽ dung hợp, như vậy chỉ có một điểm chung...

Sống chung.

Không, cảm giác cậu vẫn bỏ sót cái gì đấy...

Kí ức bị vỡ thành từng mảnh từng mảnh, ẩn hiện trong từng khoảng trống ngóc ngách.

——

5 ngày trước.

Biệt thự.

Thời điểm nửa đêm luôn khiến người ta suy nghĩ mông lung, ánh trăng đêm nay rất thanh khiết, chiếu xuống mặt Yên Hủ Gia những tia sáng lạnh lẽo.

Trạch Tiêu Văn tựa mình trên ban công, cúi đầu, mặc dù bộ áo ngủ trên người đã thay đổi nhưng vẫn là phong cách của ba năm trước đây. Trên tay anh cầm một điếu thuốc, một chấm lửa đỏ rực càng trở nên không chân thực dưới ánh trăng nhàn nhạt hư ảo.

"Chuyện đó đã qua hai năm rồi, chú vẫn chưa thoát ra được sao?" Anh nhẹ nhàng thở ra, mở miệng hỏi Yên Hủ Gia đã đứng sau lưng anh nãy giờ, màn khói lượn lờ khiến người ta không thể nhìn rõ.

Yên Hủ Gia định thần lại, cười, chậm rãi đi đến bên cạnh Trạch Tiêu Văn, cầm lấy điếu thuốc anh đang đưa lên miệng, trực tiếp bóp tắt, nhẹ giọng nói, "Không phải anh cũng vậy à? Hôm nay Châu Chấn Nam uống rất nhiều thuốc ngủ, phải nhập viện. Trong lòng anh cảm thấy như thế nào? Bối rối? Khổ sở? Bất lực? Sợ hãi?"

"Ài," Trạch Tiêu Văn ngẩng đầu nhìn bầu trời, một mảnh trời đen tối nhìn không thấy bờ, cái gì cũng không có, ngay cả mặt trăng cũng mất dạng, "Có ích lợi gì... Sự việc hai năm trước có liên quan quái gì tới anh đâu, toàn là do tên Triệu Lỗi khốn nạn kia, làm sao anh biết được cốc trà sữa Triệu Lỗi để anh đưa cho cô gái kia có vấn đề được..."

Đây rõ ràng là đang đè nén cảm xúc đến cực hạn, lại bởi vì biết chắc ngôi biệt thự này vẫn còn con mắt khác dòm ngó, sau cùng cũng chỉ có thể không cam lòng nhai nát những tê tâm phế liệt nuốt xuống dưới bụng.

Yên Hủ Gia thu lại nụ cười giả dối luôn treo trên môi, sắc mặt không đổi nhìn Trạch Tiêu Văn, "Không nói đến cô gái kia, mặc dù nói người ra tay phía sau là Triệu Lỗi nhưng toàn bộ sự việc kia, tất cả đều là do chúng ta từng chút từng chút một dựa theo kế hoạch của anh ta, anh ta căn bản chẳng làm gì cả. Nhìn phiến diện, trừ Triệu Lỗi ra, tất cả chúng ta đều là tội nhân. Dù sao thì giờ nói gì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, hiện tại đám người đó đều đã bị Triệu Lỗi điều khiển như mấy con rối rồi, từ đầu đến cuối đều do anh ta khống chế. Chỉ là không ngờ tới, người biểu hiện tốt nhất như anh lại vẫn còn duy trì được tỉnh táo. Quả nhiên là không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, diễn viên luôn là trong ngoài không đồng nhất sao..."

"Bây giờ anh chỉ nhắm mắt lại thôi, trong đầu cũng tràn ngập cảnh tượng cô gái kia ngã từ tầng thượng xuống và ánh mắt chán ghét, phẫn nộ, lại không thể tin nổi của Nam Nam khi nhìn anh." Trạch Tiêu Văn hít sâu một hơi, lại muốn hút thêm một điếu thuốc, phản chiếu trong đôi mắt là một màu đen vô tận.

Yên Hủ Gia thuận theo ánh mắt anh nhìn lên bầu trời, màu đen này quả thực khiến cho người ta bực bội, anh lại quay lại dáng vẻ hững hờ vừa nãy, cười khẽ.

"Tiêu Văn, chúng ta hợp tác đi."

——————————

Ngày 12 tháng 4 năm 2023.

Hôm nay khá bận rộn, nhưng mình làm quen được một đại tiền bối cũng tốt, trò chuyện với tiền bối quả thực là có thêm không ít kinh nghiệm.

Sau khi về đến nhà, anh ấy nói rằng hôm nay Yên Hủ Gia có đến tìm mình. Nghĩ kĩ lại thì, mặc dù sau sự việc kia mình đã rất lâu rồi chưa liên lạc với bọn họ, nhưng xã giao thì vẫn phải có.

Mình đã trở về gọi điện thoại, bên kia nhận máy xong phải ấp úng rất lâu mới biểu đạt được ý của cậu ấy —— Họ muốn tụ họp lại một chỗ.

Dáng vẻ của cậu ấy khiến mình chợt nhớ tới cậu nhóc dương quang hay độc thoại thích bá vai bá cổ người khác hai năm trước, lại nhìn lại cậu ấy bây giờ, hiện tại cậu ấy như thế này đều là do mình.

Nóng nảy, thất vọng, ít nói, còn có một chút cảm xúc kỳ lạ giống như pha trộn giữa tự phủ nhận chính mình và cảm giác tự trách.

Rõ ràng... rõ ràng mình mới là người bị hại mà...

Ngày 20 tháng 4 năm 2023.

Mình vẫn đồng ý đến cuộc hẹn.

Thời gian sắp đặt theo lịch trình của mình, anh ấy có đến khuyên can mình, nói mình tốt nhất không nên đi, nhưng nghĩ lại thì, nói thế nào thì cũng có hai năm tình anh em, mặc dù là đã tan vỡ rồi.

Ài, cứ coi như là thể hiện tấm chân tình của mình đi.

Ngày 23 tháng 4 năm 2023.

A Thấm, nhanh như vậy đã hai năm kể từ ngày em rời xa thế giới này rồi. Em ở bên đó sống có tốt không? Thật xin lỗi, đến tận giờ rồi anh vẫn chưa tìm ra được hung thủ. Công việc của anh gần đây bận rộn hơn trước rất nhiều, nhưng cũng quen biết được rất nhiều lão sư và tiền bối, bọn họ đều rất chiếu cố anh.

Nói thật thì, hai năm rồi, anh vẫn không biết nên trách ai.

Trách bọn họ? Bọn họ chỉ là bị anh nhờ chăm sóc em giúp. Nhưng đến hôm sau, khi tìm thấy em cả người như con búp bê bị hỏng ở trong nhà máy đổ nát đó, anh thật sự không chịu nổi.

Vẫn là nên trách anh, nếu như lúc đó anh không đi nộp bản thông cáo đã muộn đó, em nói, có phải hiện tại đã khác rồi không?

Rõ ràng cùng lúc đó mấy hôm trước, em vẫn còn hào hứng chạy tới nói với anh em đang thích một người, chính là chàng trai ở sát vách, lúc nào cũng vô cùng ôn nhu.

Có lẽ, kì thực em không nên quen biết anh, càng không nên đến Bắc Kinh.

A Thấm, bọn họ muốn tụ họp lại với anh, hẹn gặp vào ngày mai, em có trách anh không?

......

Nhật ký kết thúc, và thời gian bị đóng băng ở ngày 25 tháng 4 năm 2023.

Mà cái nhật kí cuối cùng này, bị khoá lại rồi.

——————————

*Lời tác giả:

★ Một phần phân tích nhỏ:

Kì thật, điều tui muốn thể hiện ra là ba thế giới song song chỉ cần phát sinh một sai lệch nhỏ cũng sẽ biến thành ba thế giới khác nhau, ba trạng thái khác nhau. Bên cạnh đó, năm 2023 và năm 2025 đã được xác định đều là trạng thái bị sai lệch.

Năm 2025 được định nghĩa là trói buộc.
Năm 2023 được định nghĩa là nghi ngờ.
Năm 2020 được định nghĩa là đường về.

Đầu tiên là năm 2020, đó là thế giới chính, cốt lõi của tất cả các câu chuyện. Một lần tình cờ, Nam Nam ở thế giới chính tỉnh dậy và phát hiện ra rằng mình đã đến năm 2025, nơi thế giới sắp sụp đổ bởi hiệu ứng cánh bướm. Thế giới này là thế giới phụ, vì một chút sai lệch mà tạo ra một thế giới nhánh, mà Triệu Lỗi ở năm 2025 chính là con bướm trong thế giới này.

Nói cách khác, câu chuyện mà tui muốn thể hiện vào năm 2025 cũng không khác lắm, thế giới kia không còn bao lâu nữa sẽ sụp đổ. Trước mắt cốt chuyện chính vẫn là đang ở năm 2023.

Tiếp tới là cái sự việc mà chương này từ đầu đến cuối vẫn luôn đề cập tới, chắc cũng không khó đoán lắm nhỉ? Cốt truyện cơ bản tui cũng đã nghĩ xong xuôi hết rồi, sắp tới sẽ dốc toàn lực đẩy nhanh tốc độ.

Chương sau vẫn còn phân tích, lần tới nói tiếp 🙈

——————————

*GA: Đã bay não chưa nè hy hy :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro