Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có gì nói nấy, em cảm thấy không được đâu." Triệu Nhượng cực kì kiên quyết từ chối đề nghị cho Châu Chấn Nam nghỉ ngơi một buổi tối mà Lưu Dã đã đề xuất.

Lúc này, tất cả các thành viên trong nhóm (ngoại trừ Châu Chấn Nam) đều được Lưu Dã gọi vào phòng để tiến hành cuộc họp.

"Ai cần cảm nhận của em? Chỉ cần cảm nhận của bọn này thôi." Hạ Chi Quang bật lại theo phản xạ.

Lưu Dã lúc này cũng không chịu thua kém: "Cảm nhận của chú không có tác dụng đâu, chúng ta cùng bỏ phiếu quyết định."

"Em bầu cho anh Dã 1 phiếu." Yên Hủ Gia phản ứng rất nhanh, trong lòng ôm tâm tư rằng mình không được thì người khác cũng không được, vui vẻ lựa chọn đề nghị của Lưu Dã.

Cũng có khá nhiều người nghĩ theo chiều hướng đó, chẳng hạn như bạn học Hạ Chi Quang, hắn cũng không ngần ngại bỏ cho Lưu Dã phiếu thứ hai.

Diêu Sâm đang ngồi nghịch điện thoại ở một góc nghe thấy câu này liền trực tiếp bày tỏ thái độ: "Em bầu thêm một phiếu nữa. Nam Nam gần đây càng ngày càng phản kháng với chúng ta, để cho em ấy nghỉ ngơi một ngày cũng là chuyện tốt."

"Anh Sâm, nếu anh rút trúng được tối hôm nay thì anh có thu tay nhượng bộ không?"

"Ờ... Cái này ..." Câu hỏi của Triệu Nhượng làm cho Diêu Sâm không nói nên lời, bị phản bác tới không còn một manh giáp.

Trương Nhan Tề ngồi một bên hóng chuyện, như thể nhìn ra trên mặt Diêu Sâm một câu nói: 『Xin lỗi, đã làm phiền rồi』, lập tức bật cười.

"Nhan Tề, anh nghĩ thế nào?"

Thôi xong, cười một cái mà dẫn lửa thiêu thân luôn rồi.

Trương Nhan Tề giả vờ bình tĩnh, tự biết điều thu nụ cười của mình lại, nói với một điệu bộ rất chuyên nghiệp: "Anh nghĩ là, cả hai người đều có lý, anh Dã lo lắng cho thân thể của Nam Nam, bọn em cũng lo lắng, nhưng tiểu lão đệ hiếm lắm mới có thể ở chung với Nam Nam một mình.... Không bằng, hai người dung hòa ý kiến cho vừa phải đi? "

"Trương Nhan Tề nói nhiều thứ ngu ngốc như vậy nhưng cuối cùng vẫn không có được thứ gì hữu ích." Diêu Sâm không nói nên lời.

Lưu Dã dù sao cũng vẫn biết xem xét đến thể diện của Trương Nhan Tề, khéo léo hỏi với hi vọng rằng hắn sẽ biểu hiện tốt: "Dung hòa như thế nào?"

Trương Nhan Tề hắng giọng mấy cái liền: "Tối nay Triệu Nhượng có thể ngủ cùng với Nam Nam. Đương nhiên chỉ là đi ngủ đơn thuần theo đúng nghĩa đen thôi. Như vậy không phải là ổn rồi sao?"

"Không được, đề phòng Triệu Nhượng trong lúc chúng ta đang không biết gì lại ép tiểu bảo làm gì thì sao?" Lưu Dã lập tức phủ quyết.

Triệu Nhượng bất khả tư nghị: "Em mà là loại người ấy sao?"

Lúc này, tất cả các thành viên đều thống nhất một cách hòa hợp tới không ngờ: "Là loại người đó đấy."

——

Cuối cùng, Triệu Nhượng vẫn là thành công đặt chân vào phòng của Châu Chấn Nam.

"Vậy thì em thề là tối nay em chỉ đơn thuần nói chuyện với ngủ thôi."

Triệu Nhượng bây giờ nghĩ đến việc lời thề ngây thơ non nớt vừa rồi của mình, ngay cả bản thân cũng muốn bật cười.

Nhưng may thay, cuối cùng cậu cũng được thông qua một cách miễn cưỡng rồi.

....

Nói đi cũng phải nói lại, tai nạn chết giẫm không thể giải thích được bằng kinh nghiệm này đã đưa đến cho Châu Chấn Nam rất nhiều linh cảm sáng tác. Sau khi chăm chỉ biểu đạt xong tất cả những thứ não mình có thể nghĩ ra, cậu thở ra một hơi thật dài và xem thời gian. Ơ hình như cậu còn chưa ăn tối??

Cũng được, giảm béo.

Sắp xếp lại mấy thứ linh tinh đang lăn lóc trên bàn theo thứ tự xong, cậu lại nghĩ đến tình hình Weibo của mình.

Khởi động lại máy tính, mở lại trang weibo của chính mình lên, lướt đến bài viết đầu tiên, mặt cậu lập tức biến sắc.


#Hàng đầu『2025.6.21

Cảm ơn Nam Cực Tinh của tôi vì đã luôn đồng hành cạnh tôi trong suốt chặng đường dài vừa qua. Tôi nhớ được một chuyện, chúng ta đã từng có ước định rằng nếu như tôi đã biết yêu đương rồi thì phải nói với mọi người một tiếng. Vì vậy, với Weibo này --

Cảm ơn 《Sáng tạo doanh 2019》 năm đó đã cho tôi được gặp gỡ mọi người, sau đó tay trong tay song hành. Khi cười có những người cùng chung niềm vui, lúc buồn cũng có người cùng trăn trở, thế giới đen tối của tôi bắt đầu có thêm một chút sắc màu.

Nếu tương lai có thể được tương phụ tương thành với mọi người, tôi sẽ cảm thấy mình là một đứa trẻ rất may mắn. Cảm ơn, và cảm tạ. 』


『2025.4.26

Các anh em, nói gì đó đi, em biết yêu rồi. 』


『2025,5,12

Hãy chăm lo cho bản thân thật tốt, phải hạnh phúc và bình an nhé. Sau đó, tôi muốn đính hôn. 』


『2025,5,20

995. 』

......

"Nam Nam, anh đang nhìn gì vậy?"

(To be continued...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro