Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nam Nam, anh đang nhìn gì vậy?"

Triệu Nhượng thật ra đã vào phòng từ lâu, nhưng sống với nhau nhiều năm như vậy rồi, vảy ngược của Châu Chấn Nam là gì mọi người đều đã hiểu rõ.

Bởi vì đều là người làm âm nhạc, mọi người đều biết rõ ràng rằng khoảnh khắc một nhạc sĩ không muốn bị làm phiền nhất chính là khi đang sáng tác. Đặc biệt là Châu Chấn Nam, thái độ cậu đối với âm nhạc chính là giống một kẻ điên, luôn luôn nghiên cứu khi sáng tác, và khi trạng thái đi vào bế tắc, cậu như biến thành một người khác.

Trong vài năm trở lại đây, Châu Chấn Nam từ một tiểu thịt tươi bị người người nghi ngờ đã phát triển lên thành đại minh tinh cấp độ đỉnh lưu.

Và kể từ khi hai tháng đó trôi qua, Châu Chấn Nam bắt đầu trở nên rất thích diễn xuất, tính cách cũng thay đổi rõ rệt. Hôm nay diễn công tử, ngày mai diễn đầu bếp, thậm chí ngay cả côn trùng - thứ mà cậu sợ nhất, cậu vẫn sẽ diễn. Mang định vị vào tư duy, sau đó viết ra tất cả những suy nghĩ trong khả năng của mình, đem cảm xúc ấy biến thành âm nhạc.

Mọi người dần dần cũng chấp nhận được thói quen này của Châu Chấn Nam, bắt đầu phối hợp cùng vợ mình diễn. Thậm chí bọn họ ở trong nhóm còn cá cược với nhau xem vào ngày mai chưởng thượng minh châu tiểu bảo bối của nhà mình sẽ dùng cách thức như nào để ôm lấy thế giới tươi đẹp đây?

Triệu Nhượng vốn là nằm ở trên giường ngơ ngác ngắm bóng lưng bận rộn của Châu Chấn Nam, nhìn một hồi, cậu bắt đầu lơ mơ buồn ngủ.

Nghĩ rằng không nên lãng phí đêm nay một cách vô ích, Triệu Nhượng bắt đầu không ngừng nhìn ngó xung quanh và đụng chạm linh tinh, thậm chí sớm đã tắm rửa sạch sẽ cho tối nay. Thở dài một hơi, cuối cùng cậu vẫn quyết định chiều ý "lão bà" không dễ lấy lòng của mình, sau đó chỉ đứng sau lưng Châu Chấn Nam xem anh ấy đang làm gì.

Mới nãy Châu Chấn Nam bỗng nhiên vào weibo đã hai năm không động tới, nhìn cậu lướt lướt mấy cái xong, Triệu Nhượng không khỏi tò mò hỏi: "Nam Nam, anh đang nhìn gì vậy?"

Châu Chấn Nam hiển nhiên bị dọa, kinh ngạc tới mức trực tiếp đứng lên và hậu quả là bị vấp vào chân ghế, suýt ngã lăn xuống đất.

"A, đau đau đau..."

Triệu Nhượng mặt biến sắc, kéo ghế sang một bên, cẩn thận đỡ Châu Chấn Nam dậy rồi cùng cậu ngồi trên giường, cằn nhằn: "Anh lớn bao nhiêu tuổi rồi, đi đứng thôi mà cũng không vững. Không phải em chỉ hỏi một thôi sao, phản ứng lớn như vậy... "

"Em đứng đằng sau anh như một bóng ma rồi còn đột nhiên lên tiếng, có phải là đang muốn dọa chết anh không? Em vào đây lúc nào thế?" Châu Chấn Nam rùng mình, nổi hết cả da gà da vịt, nhưng vẫn cố bình tĩnh nhìn người không khác gì đứa em trai đứng trước mặt mình - Triệu Nhượng.

Nghĩ đến những bài đăng và ngày tháng vừa đọc được trên weibo, cuối cùng cậu cũng biết được cảm giác không đúng lắm của mình là gì.

Còn biết được đây là loại thế giới nào...

"Em vào đây từ lâu rồi." Triệu Nhượng cười. "Có vài lần đã có người bảo em đàm tình thuyết ái*, nhưng em tự biết được là mình đã có 'lão bà' rồi nên đã từ chối rất dứt khoát."

*Đàm tình thuyết ái: Bàn chuyện yêu đương.

"Cái đó,... Nhượng Nhượng, em có thể về phòng ngủ được không? Hôm nay anh có hơi mệt, với cả lúc anh soạn nhạc xong thì chắc trời cũng sáng tới nơi luôn mất rồi." Châu Chấn Nam cố hết sức quản lí biểu cảm khuôn mặt của mình, vì căng thẳng quá mức mà giọng vẫn còn hơi run.

Đáng ngạc nhiên chính là Triệu Nhượng nghe xong có vẻ khá kinh hãi, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn đồng ý yêu cầu của "vợ" mình, đồng thời đưa ra một yêu cầu nho nhỏ về một nụ hôn chúc ngủ ngon.

Châu Chấn Nam hơi khó xử, nhưng nghĩ đến những gì mình đã nhìn thấy trước đây, cậu vẫn bất chấp khó khăn hôn hôn lên má Triệu Nhượng.

Triệu Nhượng lại uất ức: "Chấn Nam ca, anh sao vậy, trước nay đều là hôn lên môi mà."

Chu Chấn Nam dường như cảm nhận được cảm giác dây thần kinh của mình đứt ra từng đoạn, tinh thần đứng trên bờ vực của sự sụp đổ, chỉ muốn mau mau đuổi người đi, liền hung hăng nắm lấy cổ áo của Triệu Nhượng, cắn chặt bờ môi của cậu.

Cắn xong xuôi rồi, Châu Chấn Nam mới bừng tỉnh, đỏ mặt định rút lui, Triệu Nhượng liền lấy ôm đầu cậu, dùng đầu lưỡi mở ra hàm răng vỏ khép kín đang buông lỏng phòng thủ, Châu Chấn Nam sau khi bị tấn công xong bỗng nhiên lại bị ngáo, muốn dùng lưỡi để chống lại kẻ xâm lược.

Kết quả chắc bạn cũng tự tưởng tượng được.

Châu Chấn Nam suýt chút nữa nghẹt thở bởi nụ hôn trước khi bị Triệu Nhượng buông ra, mơ mơ hồ hồ cảm nhận được Triệu Nhượng lại hôn lên má cậu và chúc ngủ ngon.

Đến khi Châu Chấn Nam hoàn hồn, Triệu Nhượng đã đi mất hút, cậu tự sờ sờ môi của mình, không chỉ không có cảm giác buồn nôn như tưởng tượng, hơn nữa còn có chút rung động?

Không đúng, cậu đang nghĩ điều kì quái gì vậy, đây rõ ràng là nụ hôn đầu tiên của cậu aaa, sao đột nhiên lại bị một tiểu tử thối cướp mất rồi??

Nhưng tim tại sao lại đập nhanh đến như vậy aaaaaaaaaaaaaaa!!

Xong phim, Châu Chấn Nam này biến chất rồi.

Không, cậu chắc chắn vẫn là trai thẳng, cậu thích con gái, ừm, chính là như thế!

Châu Chấn Nam nội tâm náo loạn một hồi, dây thần kinh mới nãy căng thẳng vì weibo cũng từ từ được thả lỏng.

Cậu vỗ nhẹ lên mặt mình để bản thân thanh tỉnh, sau đó chầm chậm đi vào phòng tắm tắm rửa, cuối cùng đi ra với một chiếc áo choàng tắm trên người.

Mặc dù phòng ngủ có thể không an toàn chút nào.

Nhưng mà cũng không biết cái giường này làm bằng chất liệu gì nữa, lúc ngủ đặc biệt mềm mại, nằm lên liền có cảm giác như bao nhiêu mệt mỏi trong ngày đều không còn nữa.

Cậu vừa ngồi trên giường vừa đưa tay nghịch một sợi dây chuyền ở mắt cá chân. Dây xích rất tinh xảo, bên trên còn có một cái khóa nho nhỏ, cũng rất hài hòa với cổ chân trắng nõn của Châu Chấn Nam.

Lúc đầu cũng không chú ý lắm, nhưng khi nãy ở trong bồn tắm muốn tháo nó ra, cậu mới phát hiện căn bản là không thể gỡ được khóa mặc dù phương pháp nào cũng đã thử qua rồi. Cuối cùng, Châu Chấn Nam triệt để tức giận, nổi cơn thịnh nộ, cứ kệ nó ở trên mắt cá chân vậy, dù sao cũng chẳng làm cậu  mất đi miếng thịt nào.

Mở điện thoại ra, tài khoản weibo của Châu Chấn Nam vẫn không thể vào được, nhưng việc cậu kết hôn khẳng định rằng không thể không lên hot search hay gì đó được, nước trên hệ thống internet lúc nào cũng rất sâu mà, ngày nào chẳng có một đám người nhàm chán lê la gặm dưa với nhau trên mọi mặt trận, nếu không thì lũ paparazi sẽ thất nghiệp mất.

Trước khi xem weibo, Châu Chấn Nam chú ý trước tiên tới thời gian hiện tại.

Ngày 13 tháng 9 năm 2025.

Theo mấy bài viết trên weibo vừa nãy Châu Chấn Nam đọc được, cơ bản thì thời điểm cậu kết hôn với họ chính là vào sinh nhật năm nay của cậu, 21/6/2025.

Cũng chính là nói, cậu chỉ mất chưa đầy ba tháng để có được chứng chỉ kết hôn với họ.

Mở weibo ra, Châu Chấn Nam thành thục tự tìm kiếm tên của chính mình, mấy dòng chữ hiện ra giáng cho cậu một cú thật mạnh, làm cậu trở tay không kịp.

Hot search#Thế giới mau trả tôi một Châu Chấn Nam#

Hot search#Châu Chấn Nam kết hôn#

Hot search#Châu Chấn Nam 995 cầu cứu#

Hot search#Cha Châu Chấn Nam hồi âm về sự mất tích#

#R1SE - Châu Chấn Nam#

#Châu Chấn Nam ghi âm#

......

Chuyện gì thế này?

Châu Chấn Nam nhìn mớ hot search, cảm thấy có chút buồn bực không yên, phát hiện vẫn còn một số hot search nữa liền trực tiếp bấm tìm kiếm.

Chủ đề hot

Ngày 13 tháng 9 năm 2025

Tin ở dòng đầu:

#Thế giới mau trả tôi một Châu Chấn Nam#
Theo thống kê, Châu Chấn Nam đã mất tích hơn hai tháng, hiện vẫn chưa xác định được tung tích, cha cậu ấy cũng đã mất liên lạc, cảnh sát cho biết rằng họ vẫn đang điều tra...

Chủ đề hot

Ngày 13 tháng 9 năm 2025

Tâm tình không nối tiếp:

#Thế giới mau trả tôi một Châu Chấn Nam#
#Cha Châu Chấn Nam hồi âm về sự mất tích#
Cảnh sát rốt cuộc có miếng tác dụng nào không vậy? Một chút dấu vết cũng không thể tìm ra nổi! Tôi không thể tưởng tượng nổi gia bảo của tôi hiện tại ra sao, càng không thể tưởng tượng nổi nếu tiểu bảo thật sự gặp phải tai nạn gì, , , tôi...... 😭😭😭 Goubi công ti mau cút ra đây nói chuyện!! 😡😡 Đã một tháng rồi mấy người không có chút tin tức nào về bảo bối của tôi rồi, đang làm gì vậy hả??? 😡😡😡😡😠😠😠😠 Em ấy đã kiếm cho mấy người bao nhiêu 💰 mấy năm nay rồi, và sau cùng thì đó là cách mấy vị đối xử với tiểu bảo sao??! 🙃🙃

...

995...

Còn thiếu...

Châu Chấn Nam nhìn một bài lại một bài thượng vàng hạ cám* này, trong đầu dường như đang có thứ gì đó thức tỉnh, một cơn đau dữ dội xẹt ngang qua đại não cậu, cảnh tượng lẫn lộn hiện lên trong đầu.

*Thượng vàng hạ cám: Hỗn tạp, tạp nham

Sau khi phân tích xong từng chút một, xung quanh như chìm vào bóng tối.

"Lạch cạch." Cánh cửa bị ai đó lặng lẽ mở ra.

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro