Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu: Rindou

Anh: Ran

Hắn: Sanzu

------------------

Haitani Rindou là con út nhà Haitani, cậu có một người anh trai - Haitani Ran. Hai anh em vốn dĩ rất yêu thương nhau, nhưng không biết từ khi nào cái tình cảm của cậu đối với anh lại vượt xa hơn mức tình cảm anh em bình thường. Đúng vậy! Cậu đã yêu anh trai cùng chung dòng máu với  mình.  Với một người thầm kín như cậu thì chắc chắn sẽ không thổ lộ tình cảm đó ra mà giữ mãi trong lòng. Cậu sợ, sợ khi anh biết anh sẽ kinh tởm cậu, vì thứ tình cảm ruột thịt này vốn dĩ chả được ai công nhận, mà đôi khi còn bị kì thị.

"Rindou!" Anh mở cửa phòng cậu. Lúc nào cũng thế, đúng sáu giờ thì anh sẽ lên phòng kêu cậu dậy vì cậu có một cái tật ngủ nướng không ai bằng cả. Riết rồi nó cũng dần thành thói quen của cả hai người. 

"Vâng..." Cậu thều thào. 

Nói vâng thì vâng nhưng cậu vẫn đang ôm chặt lấy chiếc gối rồi khẽ nhắm mắt lại, mặc kệ người anh kia vẫn đang bất lực mà nhìn mình. 

"Rindou, nếu em không dậy thì hai ta sẽ trễ học đó... Bây giờ là sáu giờ rồi." Anh cau mày, vốn dĩ trường sẽ đóng cổng vào lúc sáu giờ mười. Nhưng bây giờ thằng em trời đánh của anh vẫn còn đang nằm dài trên giường. 

"Nghe rồi, anh đi xuống đi..." Cậu ngáp dài một hơi rồi từ từ ngồi dậy. Mái tóc vàng kẻ xanh của cậu vốn dĩ rất mượt mà, giờ nhìn lại đã thấy nó rốt tung lên thành một cục, khiến cho con người đứng trước t cũng phải phì cười.

"Anh cười cái gì? Mau đi xuống đi!" Nói rồi cậu thẳng chân đá thằng anh của mình bay ra khỏi phòng.

Tầm vài phút sau thì cậu cũng có mặt ở dưới nhà, nhét đại vô mồm cái bánh mì rồi nhanh chân chạy trước, bỏ thằng anh vẫn còn đang cố mà khóa cửa lại sau.

May làm sao vừa tới lớp thì chuông cũng vừa reo lên. Cậu thở dài một hơi rồi lăn ra bàn ngủ. Thầy cô vốn dĩ đã quá quen với việc này nên cũng măc kệ cậu, quay lên giảng bài. 

Khi cậu mở mắt dậy thì cũng đã tới giờ ra chơi. 

Khoan.

vốn dĩ ngày nào thằng anh của cậu cũng sẽ qua kéo cậu đi chơi, không phải sao? Nay lại chạy đi đâu rồi?

Cậu cau mày, chắc lại giận vụ hồi sáng đây mà. Nghĩ rồi cậu cũng đứng lên, đi sang lớp tìm anh.

Tới nơi, cậu bắt gặp anh đang ôm một bạn nữ nào đó ngay giữ lớp. Mấy đứa bạn của anh cũng đứng xung quanh mà reo hò.

Hình như.

Anh ấy vừa tỏ tình với chị ấy?

Không hiểu sao ngay lúc này khóe mắt cậu nóng lên. Tưởng chừng như sắp khóc thì nghe một người kêu tên cậu.

"Rindou!" Anh mày có bồ rồi kìa, vào chúc mừng đi chứ?" Không biết từ đâu có một ''người con gái'' với một mái tóc dài màu bạc cất tiếng, vừa nói đồng thời cũng quàng cánh quay qua vai cậu. 

"Ơ... Chị là ai?" RIndou ngơ ngác. Cậu vốn dĩ còn chả biết trong đám bạn của anh mình còn có một đứa con gái cơ đấy. 

Nghe cậu nói vậy thì cả đám cười rộ lên, đến nỗi người con gái đang trong vòng tay Ran cũng phải nhịn cười. Cậu ngơ ngác nhìn lên khuông mặt của con người đang quàng vai cậu kia.  Hắn sững người lại sau khi nghe cậu vừa gọi mình là chị.

Bộ hắn ta giống con gái lắm sao?

"Nó là Sanzu với lại nó là con trai đấy Rindou, hồi mới gặp anh cũng tưởng đó là một "Mỹ nhân" nào đó được chuyển vào lớp." Một người con trai chơi chung trong đám bật cười.

"Ngậm mồm mày vào Kokonoi." Hắn buông vai cậu ra, chạy lại đấm cho cái tên vừa nói hắn là mỹ nhân kia một cái thật "nhẹ" vào vai.

...

Nay đã là ngày thứ năm từ khi cậu bắt gặp anh trai cậu ôm một người con gái khác. 

Anh dường như đã quên đi những thói quen của cả hai.

Anh không còn kêu cậu dậy vào những buổi sáng nữa, thay vào đó là đi sang nhà bạn gái anh mà chở chị ấy đi học.

"Ê Rindou!" 

Đang thẫn thờ trên giường thì cậu giật bắn người sau tiếng kêu của một tên nào đấy ở dưới.

À phải rồi...

Chả hiểu sao từ khi anh không còn đến trường cùng cậu thì Sanzu đều chạy sang kêu cậu dậy đi học.

Chả lẽ anh không yên tâm nên kêu hắn đi cùng cậu?

Có lần cậu đã hỏi hắn tại sao, hắn chỉ trả lời là vì mình thích được đi cùng cậu. Cậu cũng mặc kệ hắn thích làm gì thì làm.

Hôm nay cũng vậy, hắn vẫn kêu cậu dậy như bao ngày khác.

Cậu khẽ cau mày.

Sao tên điên này phiền thế nhỉ?

Nghĩ thì nghĩ như cậu cũng đứng lên thay đồ đi học.

...

"Ê Rindou, tao nghe nói gần đây có quán ăn mới mở. Đi ăn cùng không?" Hắn nghiêng đầu hỏi cậu.

"Tao không có đủ tiền để bao mày đâu..." Cậu thở dài rồi đáp.

Chả hiểu sao hắn bằng tuổi anh mình mà cậu lại quen xưng mày tao với hắn, chỉ cần hắn mở miệng yêu cầu cậu kêu hắn là anh thì cậu sẽ không ngần ngại mà cầm nguyên cây thước gỗ đập vào đầu hắn. 

"Yên tâm, mày không cần bao." Hắn nói rồi móc trong túi ra một sấp tiền khiến cậu nghĩ hắn là đại gia trong vài giây.

"Đừng nhìn như thế, tao mượn của thằng Kokonoi." Hắn cười rồi kéo cậu đi. cậu cũng không quên trả cho hắn một ánh mắt khinh bỉ thường ngày.

...

Đi ăn xong thì cũng đã bảy giờ tối.

Hắn lấy xe đưa cậu về nhà.

Mở cửa bước vào thì đã thấy anh trai mình đang ôm hôn người yêu của ảnh - Louis. 

Thấy cậu về thì anh cũng mặc kệ cậu, lạnh lùng nói một câu. "Nay Louis sẽ ở đây, mày khôn hồn thì cư xử cho tốt vào."

Cậu đứng hình trước câu nói đó của anh, đây không phải anh  trai cậu. Anh trai cậu sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu thế này. Cũng chả bao giờ mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm.

Đau? 

Cậu đau lắm, nhưng cũng chả làm được gì. 

Anh như trở thành một con người khác vậy.

Nước mắt chảy dài hai bên má, cậu lặng lẽ gật đầu rồi bước lên phòng, bỏ ngoài tai những tiếng ân ái kia. Cậu thả mình nằm dài ra giường, lặng lẽ chảy nước mắt.

Ôi! Sanzu mà thấy cảnh này thì chắc trong lòng hắn sẽ sót chết mất. 

Bởi vì không biết từ khi nào, cậu đối với hắn không chỉ là một người bạn.

____________________

Toy lần đầu viết nên cũng có nhiều sai sót, vẫn mong mọi người ủng hộ và chỉ cho toy vài điểm sai nhó, iu :0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro