Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh: Ran 

Em: Rindou

Hắn: Sanzu

------------------------

Ngày qua ngày, liên tục chứng kiến những cảnh ân ái đó khiên cậu đau lắm.

Đau ở đâu?

Tất nhiên là đau ở tim rồi, đau này còn đau hơn tất cả những cái đau bình thường nữa cơ.

Và rồi, điều gì tới cũng sẽ tới. Mọi chuyện vốn dĩ sẽ không có gì thay đổi nếu như Ran không vô tình tìm được cuốn nhật kí của cậu, cuốn nhật kí là nơi cậu chia sẽ những tình yêu, nổi buồn sâu thẳm trong trái tim cậu. Và đúng như cậu dự đoán.

Anh khỉnh bỉ cậu.

Khinh bỉ thứ tình bệnh hoạn này.

Ha... Thật ngu ngốc khi ban đầu cậu còn tưởng rằng, anh sẽ nể tình cảm anh em mười sáu năm mà an ủi cậu, nói rằng sẽ không sao, hai anh em chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua như lúc nhỏ.

Nhưng cậu đã lầm...

.

.

.

"Mày nghĩ thứ tình cảm ngu xuẩn đó của mày sẽ được thế giới công nhận sao?"

.

"Mày cút xa tao ra, tao kinh tởm mày."

.

"Từ nay đừng làm phiền tao nữa, đồ dơ bẩn!"

.

Những lời nói đó như cứa sâu vào con tim cậu. Đối với anh nó không là gì, nhưng đối với em, nó là những nhát dao chí mạng. Anh biết chứ? Em cũng là con người, cũng biết đau. Cũng có trái tim vậy?

Cậu nằm dài trên giường, nước mắt chảy dài hai bên gò má.

Vì cớ gì? Mới tuần trước, hai anh em còn cùng nhau dắt tay nhau đi dạo, mà nay lại xa cách đến mức này?

Cậu không hiểu.

Và cũng không muốn hiểu.

Có lẽ nên buông thôi.

...

Sáng thức dậy theo thói quen thì anh dụi dụi mắt, ngáp dài một hơi rồi thờ thẫn bước qua phòng cậu. Lúc hoàn hồn trở lại thì anh đã mở  cửa phòng cậu ra mất rồi. Anh tự hỏi mình đang làm gì? Kêu thằng em trai mà ngày hôm qua mình vừa nói nó "Kinh tởm" dậy sao?

Suy nghĩ một hồi thì anh chợt nhận ra.

Cậu đâu rồi?

Cậu lại bỏ anh đi học trước rồi sao?

Cơ mà... Tại sao anh lại nghĩ như thế trong khi sáu ngày vừa qua chính anh là người bỏ cậu đi học trước chứ? 

Không phải anh không muốn kêu cậu dậy. 

Sau khi đưa Louis tới trường thì anh cũng mau chóng quay về nhà để gọi cậu.

Nhưng ngày nào cũng thể, hắn luôn tới trước anh. 

Chưa kịp để anh gọi tên cậu thì hắn đã dắt tay cậu rời đi, anh khó chịu lắm. Thằng em bảo bối của anh chỉ có một mình anh được dắt thôi!

Nhưng có vẻ từ ngày hôm nay trở về sau, anh và cậu chẳng thể nào chi chung con đường được nữa rồi.

.

"Ê Mày! Đi dạo biển không?" Sanzu khoác vai cậu, cười cười nói.

"Ể, chả phải mày nói đi ăn sao? Không lẽ hết tiền rồi nên bây giờ kêu đi dạo biển?" Cậu nhìn hắn khinh  bỉ. 

"Ơ, có đâu? Tao mượn được của thằng Kokonut này!" Hắn nói rồi thẩy cho cậu một cọc tiền. 

"Đù, chất mày." Cậu thấy tiền thì hai mắt sáng rực ra, với đống tiền này thì cậu có thể ăn chơi thỏa thích được gần hai tháng cơ đấy.

"Thế đi nhé?" Sanzu nghiêng đầu nhìn cậu.

"Được, mà đợi học xong đã." Rindou giật cọc tiền rồi chạy vào lớp.

"Được." Hắn mãi nhìn cậu con trai tóc vàng kẻ xanh kia mà không biết cọc tiền của mình bị ai đó cắp đi mất rồi, cho tới lúc hoàn hồn lại thì cậu đã khuất sau cánh cửa.

Hắn có tức không?

Có!

Hắn có làm được gì không?

Không...

-------------------------------------------------

Chương này sẽ ngắn do toi đang F0 nên mệt lắm '-'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro