#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu. Tình yêu đối với mỗi người chúng ta luôn là một thứ xa xỉ biết bao, nhất là những người khác biệt với tất cả mọi người.
Em nằm trong những người đó, em khác biệt với tất cả mọi người-Em là một người đồng tính. Em cũng như bao đứa trẻ khác thôi, cũng là một con người mà tại sao em lại bị hất hủi như thế?! Em là một người đồng tính, đúng em thích đàn ông nhưng điều đó chả ảnh hưởng gì cả. Nhưng tại sao em chị vô tình để lộ ra điều đó mà mọi người lại cảm ghét em như vậy. Khi bt em gay những người sinh thành em đã muốn giết em, bọn họ hất hủi em đoạn tuyệt mối quan hệ với em. Những người bạn mà em yêu quý cũng rời bỏ em. Họ bảo em kinh tởm, rác rưởi, thứ ko phải là loài người. Em có buồn ko sao? Em buồn chứ! Tuyệt vọng lắm chứ! Nhưng em còn làm gì đc nữa đâu. Em ko thể chết đi đc, vì em đã hứa với ông em rồi, em sẽ sống thật tốt mà. -Takemichi
____________________________________
*meo~*
Tiếng kêu của con mèo mà ông em để lại đã đánh thức giấc ngủ của em. Em ngồi dậy với một thân thể mệt mỏi và chần trịt vết thương
Ưm...mệt quá-Takemichi
Em xoa xoa con mèo lười đang nằm trên người em rồi cố gắng chườm dậy đi vệ sinh cá nhân. Vệ sinh xong thì em bước xuống bếp để làm đồ ăn sáng, kem vào đó là lấy một đĩa thức ăn cho con mèo kia.
Rồi tao bt rồi! Chờ tao chút đi-Takemichi
Sau khi xong em đổ thêm thức ăn cho mèo vào đồ đựng rồi để con mèo lên cửa số để tắm nắng, còn bản thân mik thì lết cơ thể mệt nhọc của mik đi học. Dưới căn hộ đã có người bạn thân của em đợi dưới đó-Hina. Hina và những người con gái còn lại là những người duy nhất tôn trọng giới tính của em.
Takemichi! Ở đây nè!-Hina
Ừm...buổi sáng tốt lành Hina-Takemichi
Etou! Anh lại bị bọn họ đánh sao? Lần này lại là ai nữa thế?!-Hina
Anh ko sao đâu mà...-Takemichi
Haizzz... thật là-Hina
Cả hai cùng nhau đi đến trường. Đến trường, em lại tiếp tục bị mọi người kì thị chửi rửa các vài người còn ném giấy vào người em. Vô tiết học, em chả quan tâm gì tới lời ông thấy giáo giảng cả. Đôi mắt xanh biếc đượm buồn của em chỉ nhìn chăm chú vào bầu trời trong xanh kia. Nhìn giống như mắt em và bầu trời ấy là một vậy, nó tạo thành một khung cảnh tuyệt đẹp mà chả ai để ý tới. Cậu ngồi thờ thẫn vài tiếng liền cho tới khi ra về. Em cũng chưa vội về mà đi loanh quanh hóng mát một chút cho thư thái. Điểm dừng chân của em là bờ hồ. Không hiểu vì sao em lại tới đó. Có lẽ là vì lâu rồi chưa tới thôi.
Mệt thật....-Takemichi
Oi! Mày làm gì ở đây thế thằng Gay!-Banji
Banji à! Anh ko nhất phải tiếp chuyện với nó đâu.-Chifuyu
Hôm qua mày bị đánh chưa đủ sao?!-Banji
....-Takemichi
Mày dám phớt lờ tao hả?!-Banji*núm lấy áo Takemichi xách lên*
Chifuyu, Banji đi thôi! Quan tâm tới thằng kinh tởm đó làm gì !-Draken
Hừ! Bẩn tay chết đc!-Banji*vứt Takemichi xuống*
Haizzz.....đáng lẽ ko nên ra đây.-Takemichi*đứng dậy và phủi bụi trên cơ thể mik*
Cũng sắp tới giờ làm rồi về thay đồ đã-Takemichi
Vì bị hất hủi nên Takemichi phải đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Bọn họ chỉ chứ cấp tiền đủ để Takemichi đi học thôi.
Tao về rồi nè!-Takemichi
Meo~~ *quấn lấy chân cậu*
Chỉ có mỗi mày là quan tâm tới tao-Takemichi
Meo~~
Đây đồ ăn tối của mày đây! Tao đi làm đây-Takemichi
———————————————————————————
Kính chào quý khách!-Takemichi *nở một nụ cười fake*
Nè cho tao taiyaki đi!-Mikey
Rồi bt rồi!-Draken
Tại chỗ tính tiền.
Nè tính tiền đi!-Draken
Vâng-Takemichi
Tổng cộng của quý khách là 300 yên ạ -Takemichi
Nè tự nhặt lấy đi! Ko phải là mấy thằng Gay như mày thích tiền lắm sao?- Draken *nở nụ cười khinh Bỉ và ném tiền vào mặt cậu, sau đó thì bỏ đi*
Đây cũng chả phải lần đầu tiên hắn làm như vậy. Nên cậu cũng đã quen với việc này rồi. Sau khi hai người đó đi khuất cậu mới lẵng lặng cúi xuống lượm những đồng tiền đồng xu dưới đất. Tiền hắn ta ném thì lúc dư lúc thiếu cậu cũng chả bt nói sao. Lúc thiếu thì cậu lại móc túi mik mà bù lại, lúc dư thì bị quản lý lấy mất. Cuộc sống của cậu ngày nào cũng trải qua những chuyện như vậy nên cậu đã bất đầu cô cảm với nó rồi. Nụ cười tươi như ánh dương kia cũng ko ở trên đôi môi của cậu nữa. Bây giờ chỉ còn là một nụ cười buồn và sự giả dối mà thôi. Hôm nào cậu cũng làm đến khuya mới về tới nhà. Con mèo của cậu thì đã say ngủ rồi, cậu cũng chả màn đến mấy cái bài tập về nhà kia. Chỉ thấy quần áo kéo lên giường bấm điện thoại một chút rồi lại chìm vào giấc ngủ của cậu mà thôi.
———————————————————————————
Trước mặt tôi đang là một cánh đồng hoa đầy màu sắc. Tối nằm trên những bông hoa đầy màu sắc đó. Khi tôi đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì bỗng tôi ngửi đc một mùi oi thố bốc lên. Giật nảy mik tôi bật dậy, cánh đồng hoa đầy máu sắc ấy giờ chỉ còn lại hai màu đen trắng. Những bóng đen ấy bắt đầu xuất hiện, chúng ném vào người tôi những thứ bẩn thủi, chúng bắt đầu cười và chửi rủi tôi. Tại sao tôi lại phải chịu đựng cảnh này chứ......
———————————————————————————
Đây là lần đầu tiên tôi viết nên còn nhiều lỗi sai. Nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ (•̀•́)و

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro