#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày chủ Nhật bình thường. Vâng! Nó sẽ rất bình thường và bình yên nếu bọn chúng ko tới chỗ em. Ko phải là bọn Toman, mà là bọn đòi nợ thuê. Thật oan uổng cho em khi không phải gánh cách một món nợ khổng lồ từ cha mẹ của mik.
———————————————————————————
Này mày định khi nào là trả nợ cho bọn tao hả?-Tên đòi nợ
Hiện tại tôi vẫn chưa có tiền nên xin các ông đợi 2 tuần nữa đc ko?-Takemichi
2 tuần! Mày nợ bọn tao mà mày còn đòi hỏi hả?!-Tên đòi nợ *túm lấy áo em kéo lên*
Tôi.....tôi  xin các.....anh....khụ-Takemichi
Mày còn nói đc hả?! Mày nôn tiền ra đây!-Tên đòi nợ *tát thẳng vào mặt em*
Sau một lúc chúng hành hạ em. Thì chúng cũng bỏ đi. Để lại em với cơ thể bị bầm dập máu mũi thì cứ chảy ra. Vì quá mệt nên em đã nằm luôn ở dưới sàn. Con mèo đen tỏ ra lo lắng và chạy tới chỗ em đang nằm, ngay lúc đó Hina vừa tới.
Takemichi! Anh ổn ko?-Hina
Ưm...anh ổn-Takmeichi *cố gắng chườm người dậy*
Để em băng bó vết thương cho...-Hina
Ừm...-Takemichi
Sau khi băng bó vết thương cho Takemichi thì cô ngồi lại nói chuyện với cậu một lúc, sau đó thì ra về.
Em về đây!-Hina
Cảm ơn em Hina!-Takemichi
Ko có gì! Mai gặp anh sau-Hina
Bye!-Takemichi
Meo~
Hể?! Mày đói rồi hả? Để tao lấy thức ăn!-Takemichi *xoa đầu con mèo*
Meo~ meo~
Euto.....nhà hết thức ăn cho mèo rồi. Tủ lạnh cũng hết đồ mất tiêu rồi. Để xem con tiền ko ta......-Takemichi
Sau khi kiểm tra lại chi phí sinh hoạt thì em quyết định lấy một số tiền nhỏ để tới siêu thị mua đồ.
Chờ tao ha! Đi mua đồ ăn cho mày rồi về liền -Takemichi
Meo~
Vì trời đang chuyển mùa sẽ lạnh nên em mặc một chiếc áo hoodie vàng nhạt cùng với chiếc quần jean bó sát. Mái tóc của em thì cột lại, cũng đã lâu rồi em chưa cắt tóc của mik. Có lẽ là do kinh phí ko có nên em cũng chả chăm chút bản thân mik. Em tới siêu thị, lựa một số đồ nào là trứng, thịt, rau củ. Vì tiền ko nhiều nên em chị lấy mỗi thứ một ít, nói chung là đủ để em ăn trong vòng một tuần. Em đi vòng qua chỗ có thức ăn cho mèo, tìm kiếm loại mà em thường mua. Ko hiểu sao dù tiền ko có nhiều nhưng em luôn mua cho con mèo này những do tốt nhất có thể. Cuối cùng em nghe qua dãy hàng đồ hộp, vì tiền em đều để mua đồ ăn cho mèo nên em thương xuyên ăn mì gói và đồ đóng hộp. Nhưng cũng tại nơi này em lại gặp người không nên gặp.
Takemichi?!-Takashi
Mày muốn gì? Đây là nơi công cộng nếu muốn đánh thì để tao mua đồ xong đã-Takemichi *em vô hồn nói*
Tao đâu có muốn đánh mày..-Takashi
Thế mày muốn gì?-Takemichi
Sao lại ăn đồ hộp thế?-Takashi
Thích-Takemichi
Ờ.......anh đồ hộp ko tốt đâu-Takashi
Giờ mày đang lo lắng cho tao sao?-Takemichi
Tao.....-Takashi
Hà~mày thôi đi Mitsuya, tao bt tự lo cho bản thân mik-Takemichi
Ngày mai gặp tao đc ko?-Takashi
Nếu tao nói ko thì sao?-Takemichi
Tại sao?-Takashi
Tao ko muốn bị đánh -Takemichi *quay đầu lại nhìn con người đang đứng cạnh mik nói* [nãy giờ là Takemichi đang vừa lựa đồ vừa nói chuyện với Mitsuya đó]
Tao ko đánh mày đâu.......tao chỉ muốn nói chuyện.-Takashi
Sao cũng đc....tao về đây-Takemichi
Vậy ngày mai ở công viên đc ko?-Takashi
Đc...!-Takemichi
———————————————————————————
Lý do mà Takemichi lạnh nhạt với Mitsuya là do cậu cũng rừng nuôi hi vọng rằng Mitsuya ko giống những người kia, cậu ấy chỉ ko muốn bị liên lụy thôi. Nhưng cậu ta lại lứa gạt em. Cậu ta nhắn tin muốn gặp em, em hớn hở đi tới điểm hẹn thì người em gặp ko phải là cậu ta mà là không khí. Dù vậy em vẫn quyết định chờ cậu ta. Em ngồi ở đó 2 tiếng đồng hồ cho tới khi Chifuyu đi tới.
Hả?! Mày vẫn ngồi đây đợi Mitsuya thật hả?-Chifuyu
....-Takemichi
Ha~đúng thật mà, nè mọi người thằng Gay kia tin lời Mitsuya và ra đây ngồi đợi cậu ta nè!!-Chifuyu
Ohhh! Đúng thật nhỉ? Quả là một ngốc mà!-Banji
Hahaaha! Mày ngu thật đấy! Mày ngồi đấy mấy tiếng rồi thế?-Hakkai
Ểh nó tới thiệt luôn! Vl vậy là tao thắng nhá! Đưa tiền đeee!-Simley
Vậy là em bị chúng đánh đập và cười nhạo em. Thoáng qua thôi em nhìn thấy đc ánh mắt thương hại từ Mitsuya đối với em. Thương hại?! Hay khinh bỉ nhỉ? Em cũng chả bt nữa. Nhưng em vẫn quyết định tin cậu ta một lần nữa. Lần thứ hai, đúng là cậu ta có tới thật nhưng cậu ta chẳng tới một mik. Cậu ta vẫn đi cùng đám kia. Bọn nó lại lao vào chế nhạo và đánh đập em, bọn nó đổ nước từ trên đầu em đổ xuống rồi lại đánh đấm em như một bài cát. Cũng từ đó mà em dần mất đi niềm tin với cậu ta.
———————————————————————————
Sau khi về nhà. Em bắt đầu nấu một bữa tối cho mik và đổ một chút đồ ăn cho con mèo đang đói kia. Vì còn sớm nên hôm nay em quyết định làm hết đám bt kia. Sau một hồi vật vã với đám bt kia em quyết định đi ngủ. Em cũng chẳng muốn đi ngủ đâu vì em chả muốn mơ thấy những giấc mơ kia đâu. Nhưng vì quá mệt nên em đã ngủ ngay tức thì mà ko cần suy nghĩ gì.
———————————————————————————
Tôi vẫn đang nằm trên cành đồng hoa đầy màu sắc kia, với những con bướm đang bay quanh. Tôi nhìn lên bầu trời đầy ánh nắng rực rỡ kia. Thật bình yên làm sao! Tôi ngồi dậy nhìn thấy một bóng dáng của một ai đó đáng đi về hướng mik. Đó là một bóng đen, tôi đưa tay che mặc mik lại để giảm đi sự sợ hãi của mik. Bóng đen đó tới gần tôi. Vuốt nhẹ mái tóc tôi và mỉm cười với tôi. Ai thế? Người đó là ai? Người đó có thể cứu rỗi tôi ko? Tôi đã cứu tất cả nhưng ai sẽ cứu tôi chứ. Bóng đen đó ngồi xuống bênh cạnh tôi, nó bức một bông gạo cài lên tóc tôi và mỉm cười.............
———————————————————————————
Truyền nhảm ko các cô? Tôi thấy tôi viết ngược mà nó chả ngược gì cả. Mà dù gì nếu ai đã lướt qua thì cho tôi một Vote nhá! ❤︎❤︎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro