Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ghét tôi thời tiểu học:)

----

Takemichi nhìn lên đồng hồ. Bây giờ cũng đã quá 10 giờ rồi mà cậu còn chưa đi ngủ đáng sợ hơn nữa là cậu chưa học bài. Thôi đi ngủ đã mai tính tiếp:). Và thế là cậu kéo cả Ichiro lên ngủ luôn:D

Đắp chăn lên rồi ngủ nào! Vào mộng thôi:)

Vừa mới chợp mắt là Take cưng bé bỏng lại phải bị sốc tâm lý. Mơ cái gì đẹp đẹp tý. Sao cho tui zô một nơi tối đen như thế lài:(

Cậu bước đi trong hoảng sợ, bản thân lại tự hỏi là mình đang ở đâu đây?

Thì bỗng dưng một cánh hoa anh đào rơi xuống tay cậu rồi một rồi hàng ngàn mảnh thủy tinh rơi xuống. Rơi xuống nhưng không chảy máu.

Rồi...một khung cảnh chợt hiện ra. Một nơi nửa phần giống Tokyo, phần còn lại thì lại giống Yokohama. Rốt cuộc đây là đâu?

Bỗng đâu có tiếng con nít chạy từ đằng sau, cậu liền quay mặt lại thì thấy một cô bé với vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc trắng và đôi mắt màu xanh lục cùng với cái kẹp màu đỏ đặc trưng là cậu nhớ đến một người. Một người lúc nào cũng sẵn sàng bảo kê cậu mọi lúc mọi nơi:>

"Ichiro!!!"

Ichiro chạy tới còn Takemichi thì dang tay ra định ôm thì...Ichi lại chạy xuyên qua cậu. Cậu đứng hình trước mọi chuyện vừa xảy ra.

"Cái gì vậy? Xuyên qua sao?"

Rồi một hình dáng quen thuộc nữa lại xuất hiện. Một mái tóc màu nâu đỏ. Đôi mắt màu tím thạch anh. Cũng đang chạy theo và cũng chạy xuyên qua cậu. Cậu bắt đầu sốc rou đấy:)

"Cái gì giầy nè! Sao Ichiro và cậu nhóc đó lại chạy xuyên qua mình? Chẳng lẽ mình bị tàng hình rồi sao...Eh?"

Lại một người khác bước đến. Một mái tóc màu đen và đôi mắt cũng đen đang chậm rãi bước đến:>

"Nói thật là...Ichiro và Chihiro nghịch thật ấy!"

Takemichi nhìn vào cậu con trai ấy, tự hỏi:

"Chihiro sao? Là tên của cậu nhóc lúc nào cũng bảo vệ Ichiro ấy hả?"

"Tên nhóc ấy cũng đẹp mà nhỉ!"

*Tách!*

Takemichi như nghe được tiếng gì đó liền quay mặt lại thì không gian này lại đang vỡ ra. Những mảnh thủy tinh đang dần dần mất đi. Khiến cậu hoang mang. Rối cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Cậu lại trở nơi con số 0. Vẫn là không gian tối om không một bóng người. Rồi một mảnh tro tàn và một cánh hoa Hướng Dương lại rơi xuống.

Lại một khoảng không khác hiện ra nhưng nơi này....

"Michiro-chan!!!!!"

Một đám cháy hiện ra trước mắt cậu, khói bốc lên ngùn ngụt, ngọn lửa thì cứ bùng lên và có cả ai trong đó nữa?

Bỗng dưng có ai bị đẩy ra khỏi căn nhà đang bị lửa thiêu rụi. Vóc dáng nhìn cũng chỉ là một đứa trẻ 7, 8 tuổi.

"Là ai thế nhỉ?"

Không tránh khỏi sự tò mò cậu liền chạy đến xem thử. Bóng hình nhỏ con đó gượng dậy. Khập khiễng chạy vào đám cháy. Nhưng mà lửa mạnh quá. Sao có thể vào được. Bất lực mà quỳ xuống, nước mắt rơi xuống nền đất lạnh lẽo.

Takemichi thấy khung cảnh này liền chợt nhớ ra...

'Không lẽ nào...'

Đi đến chỗ nhóc đó. Bất chợt cậu quỳ xuống ôm cậu nhóc rồi khóc. Cậu biết! Ở không gian này cậu không hề tồn tại và cậu cũng không hề biết chuyện gì đang xảy ra nhưng ít nhất cậu biết rằng đây là Ichiro năm em chỉ mới 8 tuổi.

Ichiro khóc càng ngày càng nhiều, rồi gọi tên người chị của mình trong vô vọng:

"Nee-chan!!!!!!!"

"Nee-chan!!!!!!!"

"Nee-chan!!!!!!!"

Takemichi đứng dậy lau đi nước mắt rồi đi thẳng vào đám cháy. Cho dù là như thế thì cậu cũng chẳng cứu được cô bé đó đâu!

KHÔNG THỂ!

*Tách!*

*Tách!*

"Hửm?"

*Phân tán!*

"Hoá ra...đây là những gì mà một đứa trẻ 8 tuổi đã chịu đựng...!"

*Ting*

"Yuu! Chờ tớ với!"

Ichiro đang chạy với tốc độ bàn thờ để đuổi kịp người bạn thân của mình. Yuu lè lưỡi:

"Không chờ đâu! Lè!"

Ichiro cười hihi rồi bật max tốc lên hòng đuổi kịp người phía trước. Thoáng chốc thì đã gần ngang hàng. Ichiro lấy đà chạy rồi đâm người vào ôm người phía trước.

T/g: Coi chừng té nha con😿

*Rầm!*

Và vâng! Các nhà khoa học đã chứng minh rằng: Mình đang chạy mà lại có người khác ôm mình cho dù nó có nhẹ nhàng đến mấy thì vẫn...ngã:)

"Ui da! Tự nhiên cậu chạy đến ôm mình chi zậy?"

Ichiro vẫn còn ôm chặt Yuu trong người, hét lên:3

"LÀ DO TỚ THÍCH ĐƯỢC CHƯA?"

Yuu ciễu bất lực với con người này. Ăn gì mà nghịch thế không biết nữa?

Takemichi đứng ở một góc quan sát hai đứa nhỏ mà cậu khẽ cười:

"Không ngờ lúc nhỏ Ichiro nghịch thật đấy! Hoàn toàn trái ngược với hiện tại luôn! Của hiện tại thì...hơi chững chạc tí thôi:')

Mà dù sao đi nữa thì mong con bé không xảy ra chuyện gì nữa?"

Takemichi rời khỏi chỗ bụi cây chạy tới chỗ của hai tụi con nít rồi chậm rãi bước theo. Nhưng mà lại sắp có chuyện xảy ra với Ichiro nữa rồi!

---End chap 21---





Tôi simp Micchi:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro