Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuu và Ichiro đang hí hửng, tung tăng chạy trên đường rồi Yuu đột ngột dừng lại. Khiến Takemichi và Ichiro cũng phải khựng lại. Takemichi tự hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

Yuu nhìn Ichiro rồi nói:

"Tới nơi rồi!"

Ichiro đảo mắt nhìn xung quanh rồi mới chợt nhận ra rằng...mình lo chạy mà không để ý đến mọi vật xung quanh:)

"Biển?"

Ngạc nhiên nhìn Yuu. Đáp lại chỉ là một nụ cười kèm một cái gật đầu lẳng lặng tựa mây trôi của Yuu. Ichiro tò mò hỏi:

"Nè Yuu! Ta đến đây để làm gì thế?"

Yuu nắm tay Ichiro rồi dắt đi:

"Tâm sự chút thôi!"

Ichiro gật đầu rồi cũng ngoan ngoãn mà đi theo Yuu.

Cả hai ngồi xuống thưởng thức từng cơn gió lướt nhẹ qua. Yuu mở lời trước:

"Năm tôi 3 tuổi...ba mẹ đã bỏ tôi ở trước nhà thờ. Bị mọi người ruồng bỏ như một đứa phế vật. Điều duy nhất mà tôi biết là phải cố gắng sống thật tốt! Ngày qua ngày...tôi cứ ngỡ...tôi sẽ được mọi người công nhận... nhưng điều tôi nhận lại... chỉ là một con số 0!"

Ichiro cười nhạt rồi nói:

"Tôi cũng chẳng khác gì cậu đâu! Nhưng mà...tôi lại mệt mỏi hơn cậu đấy! Năm tôi 2 tuổi, ba tôi đã mất trong một vụ tai nạn. Tiếp đó...năm tôi 5 tuổi, mẹ tôi mất do bạo bệnh. Sau khi ba và mẹ tôi mất, hầu như ai cũng quay lưng với tôi. Trong khi đó tôi chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả!"

Yuu ngước mặt lên trời:

"Tôi ghét thế giới này!..."

Ichiro thì lại gục mặt xuống, gương mặt bỗng dưng cũng buồn theo:

"Tôi cũng thế! Bị người chị ruột ngược đãi như một người hầu. Bị cả gia tộc này vứt bỏ. Bị xã hội ruồng rủa. Bản thân thì lại yếu đuối chẳng bảo vệ được ai! Tôi ghét cuộc sống hiện giờ! Cực kì ghét!"

Yuu đứng dậy kéo tay Ichiro lên rồi cười:

"Cậu biết ai là người đã tạo ra thế giới này không?"

Ichiro nghiêng đầu như vẻ không biết. Yuu nói:

"Là tiền kiếp của tôi đấy! Không ngờ phải không? Thế giới này có nhiều điều thú vị lắm! Và tôi cũng thế. Tôi đã là kiếp thứ 13 rồi đấy! Và...mục đích mà người đó tạo ra thế giới này...Chính là sự hoà bình, tự do và hạnh phúc. Đó là những gì mà người đó đã gửi gắm vào thế giới này! Cậu hiểu chứ?"

Ichiro gật nhẹ đầu rồi hỏi Yuu:

"Cậu nghĩ gì về thế giới này?"

Yuu:

"Cũng tàm tạm...!"

"Ha? Cậu nghĩ như thế hả? Tôi thì lại tệ hơn cậu đấy!"

Ichiro bất giác cắt ngang câu nói của Yuu rồi cười một nụ cười nhạt.

"Mục nát! Đó là những gì mà tui cảm nhận được thôi! Mà chắc hẳn là thực tại cũng thế thôi! Con người bây giờ càng ngày càng lún sâu vào vũng bùn. Không phân rõ được trắng đen. Kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu...con người thì lại đấu tranh triền miên. Chiến tranh thì lại nổ ra khắp nơi. Bọn họ chẳng quan tâm đến ai cả...Chắc chỉ có tui...là còn đứng vững nhỉ?"

Yuu hỏi:

"Cậu mệt mỏi lắm rồi hả?"

"Ừm!"

Yuu nắm chặt tay Ichiro kéo em đến thành cầu.

"Nếu mệt rồi...thì hai ta cùng chết nhé!"

Takemichi vội vàng chạy đến nhưng chẳng còn kịp nữa. Hai đứa nó đã đứng trên thành rồi.

"Đi thôi...!"

"Hả?"

Cả hai cùng rơi xuống. Takemichi vội chạy đến, tay cố gắng với lấy hai đứa nhỏ. Cậu chỉ mong mình có thể làm gì đó Ichiro thôi.

'Một chút nữa thôi! Làm ơn!'

*Tách*

Nhưng tiếc là...Cậu không thể cứu được ai ở thế giới này cả.

Không thể!

Yuu chợt nói với Ichiro một câu:

"Tôi cũng muốn cứu vớt thế giới này lắm...Nhưng không được!"

"Tại sao?"

"Bởi vì...đã hết cơ hội rồi!"

Ichiro mở to mắt ra.

...

"Nhưng còn cách đấy! Ichiro là ánh sáng. Là linh hồn thứ hai của Yuu. Yuu muốn Ichi làm ánh sáng thứ hai để tái tạo lại thế giới này! Vậy nên...Cố gắng lên nhé! Nhờ hết vào cậu đấy!"

Yuu nói xong liền cười nhạt:

"Tôi yêu cậu!"

*Tách*

Nói rồi, Yuu tan biến trong cái nắm tay của Ichi, cùng lúc đó Ichiro cũng đã rơi xuống. Vị chát mặn của biển xộc vào mũi Ichiro khiến Ichiro ho sặc sụa, trồi lên. Ngồi trên bãi cát với đôi mắt vô hồn, tay đang nắm một cái gì đó. Giơ lên rồi nhìn. Là một mảnh thủy tinh nhỏ. Nhẹ thổi một cái, mảnh thủy tinh tan biến thành tro bụi. Trơ mắt nhìn nó, gục mặt xuống rồi khóc, khóc to lắm. Cảm giác được hạnh phúc khi có bạn ở bên chưa được bao lâu thì...

"Sao cậu lại bỏ tớ đi? A....a....a!"

Con người luôn luôn có giới hạn của riêng mình. Và Ichiro cũng thế. Không chịu nổi sự cô độc

Nói rồi Ichiro lại hét lên. Hét lên trong vô vọng, trong đau khổ. Takemichi đứng trên cầu quan sát hết tất cả mọi thứ. Cậu chỉ biết....

*Tách*

*Tách*

*Phân tán*

Cậu là một kẻ vô dụng. Đứng trơ mắt nhìn Ichiro và Yuu rơi xuống biển rồi cũng không thể xoa dịu nỗi đau của Ichiro....Cậu là một kẻ vô dụng nhỉ?

"Sau tất cả...thì vẫn mãi là nó nhỉ? Sự cô độc! Sự đau khổ! Vậy tại sao em không thử sống ích kỷ thêm một chút nhỉ?"

Một chiếc lá và một cánh hoa rơi xuống vai cậu rồi một khoảng kí ức lại hiện ra. Trước mặt cậu là một dãy hành lang, xung quanh hai mép rìa là cỏ, phía xa xa kia... hình như là một đồi hoa thì phải?

Cậu tò mò chạy đến. Nói thực, khung cảnh ở đây thơ mộng thật. Những cánh hoa bồ công anh, hoa hồng, hoa hướng dương, hoa diên vĩ,...bay khắp nơi.

Đến nơi. Một dải hoa rộng lớn trải dài từ chỗ cậu đến sang đồi bên kia. Dài thật ấy! Chính giữa dải hoa rộng lớn ấy có một cô gái đang ngồi và đang làm gì trông như làm vòng hoa. Cậu tò mò bước đến. Một cơn gió chợt thổi qua. Mái tóc màu vàng nắng và mái tóc trắng của người con gái đó lay động. Đứng trước mặt người con gái đang hăng say làm vòng hoa ấy, cậu nhẹ nhàng nói:

"Ichiro...?"

Người con gái ấy ngước mặt lên. Đôi mắt màu xanh dương to tròn đó đã phản chiếu lại hình ảnh của Ichiro. Một Ichiro với đôi mắt màu xanh ngọc bích không còn vô hồn nữa. Mái tóc trắng hồi đó đã dài hơn. Nhìn Ichiro mà Takemicchi cười nhẹ. Một nụ cười tựa thiên thần. Ichiro nghiêng đầu hỏi:

"Anh là ai? Tại sao anh lại biết tên em? Tại sao anh lại cười em?"

Takemichi nhẹ nhàng ngồi xuống, trò chuyện với Ichiro:

"Anh chỉ tiện đường đi ngang qua thôi! Với lại em không cần biết anh là ai đâu! Anh cười là vì do em giống với người em gái của anh và nó cũng cùng tên nên.....!"

Ichiro gật đầu như đã hiểu rồi cười nhẹ. Nụ cười tắt đi trong phút chốc. Nụ cười lướt nhẹ trên môi Ichiro, khiến cho Takemichi hụt hẫng. Rồi cậu nhìn vào vòng hoa mà Ichiro đang làm, tò mò hỏi:

"Em làm cái vòng hoa này cho ai thế?"

Ichiro nhìn xuống cái vòng hoa, cười nhạt, trả lời:

"Cái vòng hoa này sao? Em làm cho...Chihiro-kun!"

Takemichi im lặng một chút rồi hỏi một câu ngẫu nhiên:

"Em...đã ở đây bao lâu rồi?"

Cứ ngỡ chỉ là 15 phút, 30 phút hoặc cùng lắm là 1 tiếng nhưng...

"2 ngày rồi!"

Ngỡ ngàng và ngơ ngác, Takemichi đơ luôn. Ichiro cười hì hì:

"Anh ngạc nhiên lắm nhỉ?"

Ichiro lại tiếp tục công việc, một cánh hoa nhẹ rơi trên vai Takemichi.

"Làm vòng hoa cho một người đã mất! Một khi đã làm thì phải làm cho thật kỹ không một chút sai sót...cho nên em đã mò mẫm ở đây tận 2 ngày rồi đấy!"

Ichiro cười mỉm. Takemichi lại lạnh nhạt im lặng. Cậu bỗng dưng lên tiếng:

"Tại sao?"

Ichiro nghiêng đầu:

"Hả?"

"Tại sao em vẫn cười tươi trong khi em đang đau khổ?"

...

"Ai mà biết?"

"Sao em không sống ích cho bản thân mà lại cố gắng đi cứu thế giới này! Mục rỗng rồi chẳng thể cứu vãn được nữa đâu!"

...

"Vì sao ư? Bởi vì em yêu thế giới mà Haruda-sama tạo ra! Một thế giới tươi đẹp đúng nghĩa! Vậy nên em không thể bỏ mặt nó!"

*Tách*

"Vậy Chihiro đã chết rồi sao?"

"Ừm!"

"Tại sao em còn cười được?"

*Tách*

"Nếu như em không cười nữa thì làm sao mà em cứu được thế giới này! Hạnh phúc chính là chìa khóa để cứu vãn nơi này! Nếu chính chủ không hạnh phúc thì số 0 vẫn mãi là số 0!"

...

*Tách*

"Thì ra là vậy....!"

*Tách*

"Takemichi! Sao anh lại tới đây?"

*Phân tán*

"Hả?"

Takemichi bật dậy, mồ hôi ướt đẫm trán, gương mặt hoảng sợ.

"Ha... chỉ là mơ sao?"

Im lặng một lúc rồi cậu lắc đầu:

"Không! Không! Không! Không phải là mơ! Nó thật đến vậy mà!"

Takemichi bước xuống giường, nhẹ nhàng bước đến phòng Ichiro, nhẹ nhàng ngồi xuống. Đôi mắt màu xanh dương nhìn vào gương mặt Ichiro.

"Vậy là em đã chịu đựng rất nhiều nhỉ? Tuy anh không biết gì nhiều về em lắm...! Nhưng mà...anh sẽ không để em chịu thiệt nữa! Bất kể ai động chuyện đến em...Anh sẽ xử hết!"

Real fact: Yuu mất vào năm con bé mới 7 tuổi:)

---End chap 22---

Ngọt như đường luôn à:(

Chờ chap sau đê:v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro