Chap 29: Chìm đắm trong quá khứ ( phần 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Liệu rằng tôi sẽ tồn tại ở nơi đây?*

*Hay...tôi sẽ biến mất khỏi thế gian này mãi mãi?*

*Thật khó hiểu?*

*Tại sao thời gian lại trôi nhanh đến thế?*

*Tại sao nó lại không trôi chậm lại để...*

*Tôi có thể tồn tại ở nơi đây?*

*Một người chỉ biết chìm nghỉm trong giấc mơ thì chẳng thể nào tồn tại ở nơi đây được nữa!*

----Chẳng lẽ ta mơ cũng là sai sao?----

Takemichi khóc một lúc rồi thiếp đi. Một làn khói kì lạ xuất hiện. Một giọng nói bất chợt vọng ra:

"Ngủ ngon với giấc mơ đẹp nhé!"

---Mơ cùng tôi nào:)---

Cậu từ từ mở đôi mắt của mình ra rồi nhìn xung quanh. Cậu tự hỏi:

"Đây là đâu?"

Xung quanh cậu là một khung cảnh kì lạ hầu như chẳng hề tồn tại ở dương gian. Nơi đây có rất nhiều nhà, đền và đèn lồng hồi cổ xưa. Đôi khi cậu lại thấy vài căn nhà bay lơ lửng trên trời. Cậu khó hiểu mà nhìn tiếp. Xa xa phía kia, có một ngôi đền khá lớn, lợp ngói đỏ, xung quanh toàn cây và những khối đá với hình thù kỳ dị. Còn cậu thì đang nằm dưới vũng nước.

Ngơ ngác một hồi thì cậu mới chợt nhận ra rằng:

"Có nước..."

Đúng vậy! Khắp nơi đây được bao phủ bởi một lớp nước mỏng chỉ vừa tới mắt cá chân. Cậu nghệch mặt ra một lát rồi đứng dậy. Cậu không biết là cậu nên đi đâu nên cậu quyết định sẽ đi tìm đường thoát khỏi nơi đây. rồi cậu tiến bước, đi qua cổng đền, đi qua khu phố đầy màu sắc tiếng nói rộn đây. Nhưng cậu đi đâu cũng thấy nước hết. Cậu khó hiểu:

"Tại saodưới đất lại nước chứ! Đáng lẽ phải bị nước hấp thụ chứ? Hay khu này vừa mới bị ngập? Khó hiểu!!!"

Rồi cậu chợt để ý đến những lát gạch ở dưới chân. Cậu ngạc nhiên:

"Giờ mới để ý...hầu như đường mà mình vừa đi đều lát bằng gạch..."

Rồi cậu cũng chả để tâm nữa mà đi tiếp. Cậu đi qua thì chỉ toàn thấy rạp hàng, con người, nước, mấy áng mây, mấy căn nhà xập xệ, to nhỏ và có vài chiếc thì bay trên trời nữa. Đáng chú ý là mấy cái cây. Đủ kiểu hình. Nấm, lá, hình xoắn ốc, hình vuông, tròn, có cả hình tam giác nữa cơ. Đầu cậu bất đầu quay mòng mòng:

"Đây là cái nơi quái đản nào đây? Ai kéo tui ra khỏi đây đi! Chifuyu, Kazutora, Izana, Shin-chan, Rinrin, Ichiro cíu Micchi zới! Huhu:<"

*Mà khoan đã! Nãy giờ Micchi hét mà sao không ai phản ứng hết zậy lẽ nào...*

Cậu chạy về phía ai đó, người đó vẫn bước đi bình thường còn cậu thì ngã nhào xuống đất. Cậu ôm má mình, nói:

"Quả nhiên là zậy! Mình đang ở trong quá khứ của Ichiro! Nhưng cái nơi này là gì zậy trou:)?"

Cậu ngán ngẫm mà bước típ:3

Trời bắt đầu tối dần, các sạp hàng giờ cũng sáng lạng hơn. Đèn lồng thì hiện lên một màu đỏ. Nhũng ngôi sao cũng đã hiện lên. Còn cậu thì chẳng gì cả!

Thở dài mà đi tiếp, cậu bước đến cổng đền, ngước lên nhìn, cậu thấy một dòng chữ gì đó. Cậu đọc lên:

"生活!?" (sự sống!)

"Nghĩa là sao chứ?"

"Khó hiểu quá đi!"

"Kịa mịa nó:>"

Cậu lại bước tiếp. Bước lên những bậc thềm, cậu cảm thấy có gì đó khá lạ lẫm. Cảm giác ấy như thế nào nhỉ? Lạnh sống lưng hay cảm thấy hơi ướt ướt ở dưới gáy. Đôi khi lại cảm nhận được một hơi ấm kỳ lạ nào truyền đến. Tuy nhiên, xung quanh chỉ toàn là đèn lồng và mấy cái cây thôi.  Nơi này quả là quái đản mà. Sau khi đi qua 17 bậc thềm, thì cậu mệt rã rời cả chân tay. Cậu thở dài:

"Mệt quá đi!"

Cậu bước đến gần bên gốc cây cổ thụ mà thở dài. Rồi đôi mắt cậu chợt chuyển sang nhìn về ngôi đền đang đứng sừng sững ở đó.

"Ngói xanh lam:)? Cửa đền và cả bức tường đều sơn màu đỏ...Sao mà thấy nó cứ ngược ngược sao sao á:)?"

Rồi bỗng nhiên, có một tiếng bức chân ở phía sau, cậu ngước mắt nhìn về bóng dáng ấy. Cậu nhìn thấy hình bóng ấy. Cái người con gái nhỏ con mà lúc nào cũng bảo vệ cậu. Liệu rằng có phải là cô bé ấy? Nhưng lúc này thì lạ quá. Đồng tử màu xanh lam? Người đó bước đi thật chậm rãi, sau đó lại bước đến chỗ cậu đang đứng, ung dung ngồi xuống, người đó ngỏ lời:

"Chào! Cảnh vật ở đây trông như thế nào? Đẹp chứ?"

Takemichi ngơ ngác, cậu tưởng là không ai thấy được cậu chứ? Sao cô bé này lại...

"Em thấy được anh hả?"

Cô bé kia liền giật đầu:

"Rõ như ban ngày!"

Cậu bắt đầu hoang mang tột độ. Cậu thử hết người này tới người kia cả trẻ con cũng thế. Giơ tay chào hay gọi người ấy hoặc chắn đường họ thì họ vẫn không có phản ứng gì hoặc là đi xuyên qua người cậu. Cái lúc đó làm cậu hoảng sợ cmn luôn:)

Tưởng cậu thăng thiên rầu chớ:D

Takemichi bắt đầu nheo mắt lại, ngờ vực hỏi cô bé kia:

"Em là ai? Sao em thấy được anh?"

Cô bé cười mỉm, đáp:

"Đoán xem?"

Hừm...Câu nói này thành công làm cho Micchi hết kiên nhẫn rùi đoá:]

*Anh hết kiên nhẫn rùi à nghen!!!*

Cô bé kia nhìn cậu khó hiểu, liền nghiêng đầu qua một bên:

*Anh ấy đang nghĩ gì zậy nhỉ? Chắc em ấy có thể giúp mình! Nhưng có ở đây đéo đâu-_-*

Takemichi suy nghĩ rồi nhận ra một điều gì đó...

*Khoan đã! Ichiro từng nói là con bé có một người chị song sinh... Chẳng lẽ...cô bé này là...*

-----End chap 29-----

Là ai nào:)?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro