Chap 28: Phòng bệnh ồn ào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 5/4/2012...

"Đã có một cô bé đã nhảy từ tầng 2 của trường thì phải?"

"Cô bé đó là ai vậy nhỉ?"

"Hình như cô bé đó là học sinh của khối 2 đó!"

"Hình như là Hanemiya Ichiro thì phải (?)"

"Tội nghiệp cho cô bé ấy nhỉ! Con bé đã gánh vác rất nhiều rồi mà nhỉ?"

"Đúng là một cô bé tội nghiệp...!"

Những lời bàn tán của mấy anh chị khối trên hầu như đều lọt hết vào tai Ichiro. Khẽ nhìn ra phía mành, bóng dáng của mấy anh chị lấp ló ở phía sau. Nhẹ quay mặt ra phía cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh xa tít tận chân trời.

"Cậu tính ngồi đó ngắm mình đến bao nhiêu lần nữa đây?"

A! Đúng rồi! Ngoài năng lực nghe được suy nghĩ của người khác, Ichiro còn có thể nhìn thấy được linh hồn của người chết và còn có thể nói chuyện với họ.

*Cạch*

Một cậu con trai cao lớn bước vào. Ichiro liếc về phía cửa, gọi tên người đó.

"Yuji-san! Sao Yuji-san lại cứu em?"

...

*Đây là lần thứ mấy mình tự đưa mạng vào đây rồi nhỉ?*

*Mà...không biết cô ấy có sao không nhỉ?*

Vịn vào cây chuyền nước mà chập chững bước đi trông thật vụng về. Bước sang phòng kế bên. Hokori đang ngồi cạnh cửa sổ, mái tóc xanh dương bay nhè nhẹ. Ichiro nhẹ nhàng bước vào, Hokori vẫn đang mơ màng nhìn vào một khoảng không vô định nào đó. Ichiro khẽ nói một câu.

"Yo! Có sao không? Tôi ngất khá lâu nên..."

Hokori nghe được tiếng của Ichiro liền quay lại, chạy đến ôm chầm lấy Ichiro, mặc cho cánh tay đang bị thương mà khóc nấc lên.

"Uwaaaaaaaaaaa! Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi vì đã khiến cậu thành ra thế này! Tôi thành thật xin lỗi! Uwaaa! Uwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"

Ichiro bối rối chẳng biết làm sao để dỗ đứa trẻ 3 tuổi này...

*Làm gì mà như đứa trẻ dầy nè?*

"Cô...đang làm đau tôi đấy...!"

Hokori liền nhảy ra rồi hỏi han, à không! Là như thế này:)

"Hể? Tôi xin lỗi! Có sao không?"

Ichiro vén tay áo mình lên:

"...Hơi đau ở cánh tay thôi! Không sao đâu!"

Hokori diều Ichiro lên giường ngồi. Ichiro ngó qua cánh tay trái của Hokori, nói:

"Tay trái cậu sao rồi?"

Hokori nhìn cánh tay rồi cười mỉm:

"Không sao hết. Chỉ là bị gãy thôi!"

Ichiro gật đầu, Hokori ấp a ấp úng, không nói nên câu nên chữ:

"Ichiro...t..tôi...xi...xin...lỗi! Vì đã đẩy cậu vào nguy hiểm...!"

Ichiro nhìn cô một hồi lâu rồi sau đó liền vỗ đầu cô.

"Không có gì phải xin lỗi hết! Đáng lẽ tôi phải cảm ơn cô vì đã cho tôi biết cảm giác bị xe đâm là như thế nào!"

Hokori nghe vế sau mà chẳng hiểu gì hết. Liền quay mặt qua nhìn Ichiro:

"Cảm giác bị xe đâm...là...sao?"

Ichiro chợt nhận ra mình nói hơi quá liền quay đầu sang chỗ khác:

"Không có gì đâu! Cậu đừng để tâm..."

*Có lẽ chuyện hôm qua lại làm mình nhớ đến ngày hôm ấy...Fuji-san và Michiru...cả hai đều bị xe đâm chỉ vì bảo vệ mình ..có lẽ vậy hoặc có thể là lý do nào khác... Chắc thế!*

Bỗng dưng, Ichiro đứng lên rồi bước ra khỏi phòng. Hokori ngơ ngác, không biết chuyện gì. Ichiro về đến phòng liền leo lên giường, gọi tiểu tiên trong sợi dây chuyền ra:

"Mei à! Chị buồn quá!"

Lập tức, một ánh sáng chiếu ra, một thứ gì đó bay ra khỏi mặt dây chuyền. Đó chính là một tiểu tiên dễ thương với mái tóc đen và đôi mắt màu hồng nhạt:).

"Ichiro-san. Chị cần tâm sự hả?"

Ichiro:

"Ừ! Chưa bao giờ chị cảm thấy mình lại hơi hấp tấp cả? Vậy mà hôm nay chị lại bị cảm xúc lấn át lý trí..."

Mei:

"Chắc có lẽ là do tác động của mọi chuyện trong quá khứ thôi. Không sao đâu chị!"

Ichiro ngồi co chân lại, gục đầu xuống:

"Mei à! Chị mệt. Để chị nghỉ ngơi một chút được không?"

Mei gật đầu rồi quay lại mặt dây chuyền. Nhưng chưa đến thì bị Ichiro ấn nhẹ vào đầu. Mei sau đó liền bất tỉnh, ngất đi. Ichiro đỡ Mei đang nằm im lìm trong bàn tay mình rồi đưa mặt dây chuyền sát gần Mei. Ánh sáng phát ra rồi biến mất và cả Mei cũng thế. Ichiro nhìn vào chiếc dây chuyền:

"Chị nghĩ...em nên nghỉ ngơi đi...!"

"Với lại...có những thứ mà chị chưa muốn em biết..."

Rồi Ichiro búng tay một cái, một chiếc đồng hồ cầm tay rơi xuống tay Ichiro:

"Nhìn đi! Thời gian của chị...sắp hết rồi...!"

Ichiro tung cái đồng hồ lên rồi nó biến mất. Ichiro nằm ình xuống giường:

"Thời gian trôi qua nhanh thật...Cũng sắp hết hạn 15 năm của mình rồi nhỉ?"

Bỗng nhiên, căn phòng lại yên ắng đến lạ thường. Cũng là do nàng đã ngủ rồi đấy.

*Chiều*

Sau khi tan học, Takemichi liền chạy đến bệnh viện thăm Ichiro. Sau khi đến bệnh viện, cậu liền chạy thẳng lên phòng của Ichiro. Cậu mở cửa ra thì vẫn thấy con bé vẫn còn ngủ. Cậu thở dài rồi bước đến, vén tấm mành qua một bên rồi lấy ghế ngồi xuống. Nhìn Ichiro với một đôi mắt đầy sự lo lắng. Cậu nắm chặt tay Ichiro rồi gục mặt xuống, thủ thỉ vài câu:

"Ichiro... làm ơn! Đừng xảy ra chuyện gì hết!"

Rồi cậu ngước mặt lên, lấy tay vuốt nhẹ lên mái tóc trắng ngần.

"Cuộc đời vẫn còn dài mà nhỉ? Vậy nên tỉnh lại đi!"

Tới đây, cậu liền chảy nước mắt. Hai hàng lệ cứ rơi xuống. Tay cậu vần còn nắm chặt. Bình thường cậu ấy không như thế đâu. Chẳng lẽ...bác sĩ đã nói gì đó với cậu chăng(?)

-----End chap 28----




Bác sĩ đã nói gì nhỉ:)?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro