Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong khi Takemichi đang bị hành thì Ichiro lại ngon lành đi lướt Phay sờ bút. Đôi mắt Ichi cứ dán thẳng vào điện thoại, tay thì lướt lướt.

"Để coi...cái tụi dog die kia có coi hình không?"

6 giờ trước...

Phần bình luận

*Mikey*

Ủa? Cái gì đây? Thằng Chifuyu với thằng Kazurora về rồi à?
4 phút trước
*Hokori*

Là anh Chifuyu kìa!
2 tiếng trước
*Draken*

Hai tụi nó làm gì mà ôm cái thằng đó zậy?
4 phút trước

*Ichiro*

.

....
1 giây trước
*Emma*

Là Takemichi nè Hina!
10 giây trước
*Hinacute*

Ủa? Mà Ichiro về từ lúc nào vậy?
9 giây trước
*Ichiro*

@Hinacute Em mới về hôm qua!

8 giây trước
*Mikey*

Nè! Nè! Ichiro, lúc nào em đi học lại! Em nhớ kết bạn với thành viên mới của băng nha!
1 giây trước
*Ichiro*

Dạ!"Em sẽ cố gắng làm bạn với bạn ấy ạ!"
1 giây trước

--------------

"Hể? Muốn mình kết bạn với con ả đó hả? Thích thì chiều! Đừng có mà hối hận! Bởi vì...sắp có trò để chơi rồi đây!!!!"

Ichi nói xong, liền cười ranh.

T/g: Sắp có chuyện để hóng hớt rùi bà con ưi:3

---Tua---

Có ai đó đã bị hành sự từ 10 đến 2 giờ sáng. Bây giờ người đó vẫn còn ngủ với hai cục nam châm ở bên. Được một lát sau thì lại lờ đờ mở mắt ra nhìn tia nắng đầu ngày. Cậu lấy tay dụi dụi con mắt rồi nhìn hai thằng Tinh trùng thượng não kia mà thở dài:

"Định mệnh! Mất mẹ lần đầu! Mà nói thiệt...đau vãi cả ra:("

Rồi cậu bước xuống giường, hai cái hông hơi đau. Mà ít nhất, Chì và Kazu rất là uy tín nên không có liệt giường. Bước vào nhà vệ sinh, thì từ trên xuống dưới toàn là dấu hôn hoan ái của đêm hôm qua. Cậu nhìn xong mà thẹn như những cô gái mới thuở đôi mươi:). Cậu lại tủ đồ, lấy quần áo mặc chỉnh tề rồi đi vệ sinh cá nhân. Rồi lại đi xuống nhà bếp tìm Ichiro. Nhưng vừa bước xuống bếp thì lại chẳng thấy đâu? Cậu lại quay lên phòng ngủ cũng không có! Thế nó ở đâu rồi? Cậu lại lượn xuống bếp, đi lần quần xung quanh thì lại thấy cái mảnh giấy nhỏ. Nhỏ em, nó ghi là...

"Em có chút chuyện ở nhà nên cơm nước anh tự nấu đi nha! Đồ ăn sáng em nấu rùi á:3
-Ichiro-"

Takemichi đọc một hồi rồi quay phắt lên phòng, gọi hai thằng Tinh trùng thượng não kia dậy:)

---Tua---

Tối...

"Nè! Anh sao bị đánh cho bầm dập vậy hả?"

Ichiro lo lắng chạy tới chỗ Takemichi.

Cậu chỉ lắc đầu:

"Anh lại bị người ta đánh ấy mà!"

Ichiro chịu không nổi nữa, cứ mỗi lần mà bản thân em không có ở nhà thì chẳng bao giờ mà ông anh cả của mình bình yên vô sự hết:

"Anh thôi đi! Anh lúc nào cũng vậy! Anh cứ cố gắng đi giải thích với tụi nó! Rồi anh nhận được cái gì? Anh nhận lại mấy cú đấm vô tâm của bọn chúng...Anh...không nghĩ đến họ đang nghĩ gì thì ít nhất...anh cũng phải nghĩ đến bản thân anh chứ!!!"

*Tách*

*Tách*

*Tách*

"Hức...!"

"Ichiro..."

Ichiro khóc rồi! Con bé nó khóc thật rồi! Takemichi giờ luống cuống chả biết làm sao để dỗ nó cho nín khóc nữa. Ichiro càng khóc lớn hơn:

"Anh Takemichi là đồ ngốc!...Anh Takemichi là đồ tồi!...Anh lúc nào cũng để cho em lo hết!!!Hức!"

*C,on bé... đã lo cho mình sao?*

Takemichi gục mặt xuống,xin lỗi Ichiro:

"Anh xin lỗi!"

Ichiro, gằng giọng lên:

"Anh lúc nào cũng xin lỗi!!!"

....

"Sao lúc nào...anh cũng tự hạ thấp bản thân mình vậy...!"

Nói xong, Ichiro bỗng dưng ngã xuống. Takemichi nhanh chóng đỡ lấy

"Ichiro... Ichiro! Lại nữa rồi! Sốt tiếp nữa rồi!"

Ngoài cửa...

"Xin lỗi đã làm phiền! Nhưng mà nè...! Hai anh em cậu cãi nhau xong chưa vậy?"

Một cậu con trai tầm 18 tuổi, mái tóc chẻ hai mái, màu trắng, làn da ngăm đen, đôi mắt màu tím thạch anh, tai đeo khuyên 🎴 với một bộ bang phục đỏ đang đứng trước cửa. Takemichi nhìn con người đằng sau mình:

"Mày chưa về hả?"

Người đó nghiêng đầu, cười:

"Ừ! Tao không muốn về!"

Takemichi ẵm Ichiro lên phòng, vừa đi vừa nói:

"Dù gì thì trời cũng khuya rồi! Mày ở lại đây đi!"

Người kia ngơ ra rồi lại cười:

"Cảm ơn!"

---Tua---

Takemichi từ lầu đi xuống. Cậu con trai kia thấy cậu liền hỏi:

"Con nhóc đó sao thế?"

Takemichi bước tới ngồi đối diện với cậu ta, bình thản nói:

"Sốt!"

Cậu ta lại hỏi:

"Nghe giọng điệu mày nói chắc hẳn mày chẳng quan tâm đến nó đâu nhỉ?"

Takemichi nhìn ra ngoài cửa sổ nhẹ nhàng nói với cậu:

"Không! Rất quan tâm là đằng khác! Chỉ là...không muốn cho ai biết thôi!"

Cậu ta à một cái. Takemichi hỏi cậu:

"Mà nè? Cậu tên gì?"

Cậu ta lại cười:

"Hửm? Tao là......."

---End chap 7---

Đoán đi? Lần này dễ á:3

Không đoán được thì thua luôn:(

Mai tui thi rùi!

Nên sẽ không ra chap được!

Các cụ cố gắng ngồi hóng đi nhe:)

Bye:3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro