Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng đẹp trùi, khi mặt trời bắt dầu chiếu những tia náng ấm áp len lỏi qua của sổ chiếu lên gương mặt của một cậu trai đang say giấc nồng. Đó là Thiên Yết bé thụ của chúng ta(人 •͈ᴗ•͈). Cậu tuy đã dậy nhưng gương mặt nhen nhuốc như con mèo lười ngái ngủ đi vệ sinh cá nhân rồi đi thay đồ. Hôm nay, cậu mặc áo sơ mi cung quần Tây đen ôm sát hông làm lộ vòng eo con kiến của cậu. Lúc này nhìn trông mlem lắm nha. Thay đồ xong thì cậu xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng và hộp cơm trưa và không quên làm phần cơm trưa cho ba anh em. Làm xong thì cậu liền lên phòng kêu em mình kêu nó dậy:
" Dậy đi, trời sáng rồi. Chẳng phải em phải có một buổi họp quan trọng ở trường sao." Cậu ôn nhu nói
Nghe xong người em liền bật dậy mà chạy nhanh vào phòng tắm. Cậu thấy thế liền phì cười vì độ đáng yêu của em mình, lớn rồi mà cứ như trẻ con ý. Cậu ngừng cười mà đi xong phòng gọi anh họ mình dậy, cậu gõ của nói:
" Anh ơi! Dậy đi trời sáng rồi! "
Căn phòng chỉ vang lên một tiếng:" Ừ " rồi im lặng. Cậu thì đi xuống bàn dọn đồ ra. Bưởi sáng chỉ đơn giản là mấy lát bánh mì nướng cùng trứng chiên và thịt xông khói và một li cafe sữa. Vừa dọn ra xong thì em cậu cùng người anh họ đã xuống. Cả ba ngồi ăn không nói một tiếng nào nhũng không khí lại hòa hợp và ấm áp đến lạ. Ăn xong, cậu rửa bát lấy hộp cơm trưa của mình và đưa hộp trưa còn lại đưa cho em cậu và người anh họ. Sau đó, em cậu bắt đầu đi học còn người anh họ thì đi làm còn cậu thì ra tiễn họ. Trước khi đi cậu đều hôm mỗi người một cái vào má rồi đóng cửa chào tạm biệt để hai người kia mặt đỏ đến mang tai như trái cà chua. Nhưng rùi cũng bình tĩnh lại mà bắt đầu xuất phát. Trong lòng phơi phới nở hoa.
Còn cậu thì cũng chuẩn bị đi làm. Chải tóc lại rồi mặt thêm một cái áo khoác mỏng màu xanh đậm bên ngoài, khóa cửa rùi đi làm. Hôm nay, trời có vẻ đẹp nên cậu quyết định đi bộ dù dì quán cũng không xa lắm chỉ cần 20 phút là tới. Vào quán, thì nhân viên liền chào cậu, cậu cũng chào rồi vô phòng thay đồ thay đồng phục quán và chuẩn bị đồ mở cửa. Vừa mở quán xong là người người nhà nhà xô nhau vào quán. Khiến cho nhân viên trở tay không kịp và cậu cũng zậy. Ai biểu quán của cậu nổi tiếng quá làm chi. Mà người ta zô cũng phải ngồi mấy tiếng liền mới zề. Cậu không hiểu sao có nhiều người rảnh tới zậy lun. Mà ai biểu cậu đẹp quá làm chi, người ta zô để ngắm cậu thui. Từ gái đến trai ai chả mê cậu và đồ cậu làm ngon quá chừng luôn, ăn một lần là nghiện liền.
*Hu hu! Mọi người đừng có nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống đc ko? Bé sợ lém(;ŏ﹏ŏ).*
Một buổi sáng làm việc đáng sợ của cậu đã đến giờ ăn trưa rồi. Khách cũng vắng hơn do phải về ăn cơm. Hôm nay, cậu ăn cơm chiên với trứng cuộn và thịt chiên xù. Hehe, quá ngon(◍•ᴗ•◍). Cậu ăn uống no nê rồi thì dọn dẹp và quay trở lại phong thái làm việc. *Haiz! Cậu không muốn là xíu nào hết.*

---------(・∀・)----------
Helu các đọc giả thân mến ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡. Vì tôi đang trong thời gian thi cuối kì nên tôi có lẽ sẽ đăng chậm hơn một chút. Mà có ai đoán đc ai là em với anh họ của Thiên Yết ko?
" " : lời nói
* * : suy nghĩ
Ok, tới đây là hết rồi.
Nếu ko hay thì thông cảm nhé
Bye(。・ω・。)ノ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro