Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong cậu lại bắt đầu làm việc dù không muốn xíu nào. Vào buổi chiều lượng khách giảm đi nhiều, mọi người cũng đỡ vất vả hơn. Ít ra thì họ có thể thở được. Vào buổi chiều, khách chủ yếu là sinh viên vì quán cậu gần một trường Đại học tên Ngân Hà thì phải. Gạt đi suy nghĩ này, cậu chú tâm vào làm việc.
Khi đồng hồ chỉ đúng 5h30 phút, cũng là lúc quán cậu đóng cửa. Cậu phấn khích đi thay đồ ichuẩn bị đi về. Nhưng khi vừa thay đồ xong, cậu lại bị nhân viên của mình lôi kéo ngồi chơi boardgame cùng họ và những vị khách. Ban đầu cậu tính từ chối để về nấu cơm tối nhưng lại bị những ánh mắt long lanh lóng lánh của mọi người khiến cậu không thể từ chối mà nán lại chơi cùng họ. Định bụng rằng sẽ chơi một chút rùi về nhưng cậu lại mê chơi mà quên đi thời gian. Lúc nhận ra thì đã 7h30 phút, cậu đã chật về nhà với tốc độ độ của Koro- sensei. Vì không nhìn đường mà cậu va phải một người nào đó, cậu liền lung túng xin lỗi rồi chạy nhanh về nhà mà không biết rằng chính mình đã khiến cho người ta phải lòng mình ngay từ cái nhìn đầu tiên. Về anh, vì quá chán nên anh quyết định luận đi dạo vài vòng mà vô tình bị sa vào lưới tình với một tiểu thiên thần đáng yêu. Anh bị chính cái vẻ lúng túng cậu của cậu hớp hồn, chưa kịp hỏi tên thì cậu liền chạy đi mất khiến anh có chút hụt hẫn nhưng rồi lại bình tĩnh mà lấy điện thoại ra gọi cho một người nói một câu:" Tao biết yêu rồi. " rùi lại tắt máy khiến cho người đầu dây bên kia bất ngờ không nói lên lời, trong thâm tâm tự hỏi ai có thể làm cho tảng băng biết đi này tan chảy.
Về phía cậu, khi vừa vào nhà cậu đã bị đứa em và người anh họ chạy lại hỏi tới tấp khiến cho cậu không kịp trả lời mà kêu lên thì họ mới dừng lại. Sau khi họ nói lí do ra thì họ chỉ im lặng thở dài nhắc nhở rùi quay lưng bỏ đi. Cậu liền biết là họ dỗi rùi nhưng cậu sẽ xin lỗi họ sau vì cậu còn phải chuẩn bị bữa tối. Trên bàn ăn, không khí không còn hòa hợp mà có chút khó chịu khiến cậu cảm thấy mình nên xin lỗi họ ngay. Sau khi ăn xong cậu liền dọn dẹp rồi ai náy về phòng mình. Sau khi tắm xong, cậu liền đi xin lỗi hai người kia. Đầu tiên là phòng em cậu, vừa mở cửa ra thì không thấy em cậu đâu liền nghĩ nó đang đi tầm ngồi trên giường đợi. Khi em cậu tắm xong, vừa đi ra đã nhìn thấy cậu đang ngồi trên giường đợi mình mà còn nhìn chằm chằm lên người anh nữa khiến anh khá ngại. Mà đặc biệt là cậu còn mặc đồ khá hở khiến anh còn ngại hơn. Cậu mặc áo thun rộng để lộ xương quai xanh quyến rũ rồi còn mặc một chiếc quần ngắn cũn cỡ làm cho đôi chân trắng nõn của cậu hiện ra tăng thêm thập phần quyết rũ khiến anh chỉ muốn đè cậu ra làm cho cậu rên rỉ dưới thân mình mà cầu xin anh. Anh vừa tỉnh lại thì thấy cậu đang đứng trước mặt mình xin lỗi rùi còn đỏ mặt hôn vào má anh nữa. Môi cậu mềm chạm vào mà anh khiến anh vui lắm lun. Anh cũng hôn vào má cậu, không những môi mà má cậu cũng mềm nữa. Anh tự hỏi những chỗ khác sẽ như nào. Càng nghĩ mặt anh càng nham hiểm ( tg: tà răm vl ). Khi vừa tỉnh lại sau cơn sảng thì cậu cũng đi mất rùi. Nhì xuống cậu em của mình mà thở dài vô phòng tắm để giải quyết.
--------(◍•ᴗ•◍)❤--------
Tui quay trở lại rùi đây(人 •͈ᴗ•͈)
Chúc các bạn năm mới vui vẻ, càng ngày càng xinh trai, đệp gái và gặp nhiều điều may mắn, tốt đẹp trong cuộc sống(≧▽≦)
Yêu mọi người nhiều(◍•ᴗ•◍)❤
Bái bai(。・ω・。)ノ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro