C1: "Xuyên rồi!? "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(...) :Lời của tg
'... ':Lời thoại
"... ":Suy nghĩ
<... >: Thông tin bổ sung
/.../: Hành động
----------ngăn cách yahhh---------
Bầu trời chuyển giông, những lá cây bỗng xin xao ngoài trời, mặt trời sáng rực bỗng bị che lấp đi bởi những đám mây xám xịt có vẻ như sắp có 1 cơn bão ập tới, những cơn gió mạnh mẽ cuốn trôi hết những bộn bề công việc, nó càng quét những nơi mà nó đi ngang qua những giọt mưa dần rơi lách tách ngoài sân vườn,một bóng hình nhỏ nhắn vươn tay ra đóng lấy cửa sổ nhanh chóng cơn mưa ngày càng to hơn kèm theo tiếng sét chói tai.





Vietnam lúc này thở dài rồi vội lấy vớ lấy cuốn tiểu thuyết trên bàn rồi ngồi xuống gì ướng chăm chú đọc tiếp.Cậu thanh niên của chúng ta vừa hay đến độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân là 18t nhưng cậu lại có một ý trí rất lớn cũng như ước mơ làm giàu to lớn vì vậy dù chỉ mới 18 tuổi nhưng cậu đã trở thành 1 tỷ phú khiến bao người ngưỡng mộ, một tòa biệt thự to lớn giữa lòng thành phố cùng những chiếc siêu xe đắt tiền, những người muókn xin vào làm việc trải dài từ đây cho đến hết thế giới này còn chưa hết.




Mái tóc ngắn ngang vai đỏ bồng bềnh kèm theo mùi hương nhẹ nhàng ko nồng đậm mà có chút thanh dịu, đôi đồng tử vàng kim chói lóa có thể nhìn thấy tâm tư được lòng người, đôi môi căng mọng như 1 thiếu nữ đôi môi và gương mặt ko góc chết của cậu đã khiến bao chàng trai, cô gái phải mê mệt vì cậu. Đã có bao lần có rất nhiều người ngỏ ý muốn kết hôn với cậu nhưng cậu khéo léo từ chối vì cậu chưa muốn yêu đương, bời vì.... Vốn trong lòng cậu có một người rồi mà..... Cậu đã hứa rằng khi người đó về cậu sẽ là cô dâu của ng đó và họ có thể bên nhau suốt đời.....




Cậu lúc này đang ăn snacks cùng với 1 chút đồ uống coi như ăn nhẹ khi đọc cuốn tiểu thuyết này, gương mặt của cậu tỏ ra rất bình thản khi đọc cuốn truyện này vì đây không phải lần đầu tiên cậu đọc 1 cuốn tiểu thuyết "máu chó" đến như vậy nên cậu cũng quen rồi, nhưng điều cậu quan tâm và chủ ý nhất đó chính là...... TẠI SAO NAM PHÁO HÔI CỨ NHẤT THIẾT LÀ CẬU CHỨ!?..... Cứ 10 cuốn tiểu thuyết thì hết 10 cuốn tên nhân vật pháo hôi là tên của cậu, bộ cậu gây thù chuộc oán vs ai hở?




Lần đầu cậu còn không để ý nhưng mấy chục lần rồi đấy à ko-.... Hầu hết mới đúng,Vietnam liền bất lực cắn răng đọc tiếp được một lúc thì cậu liền ném cuốn truyện này vào tường rồi nhìn nó với ánh mắt như muốn đốt cháy mọi thứ, cuốn tiểu thuyết này ko những máu chó mà còn là một cuốn np thịt<Cảnh H, H+, nói chung truyện ng lớn 18+, chắc mn cũng hiểu> trá hình.Cậu tính xé nát cuốn truyện này nhưng thôi, ngoài trời bắt đầu đổ giông to hơn cậu liền lấy chăn chùm lên đầu r kêu ng tắt điện để ngủ.





Căn phòng sáng sủa bỗng chốc ảm đạm lạnh lẽo,sấm chớp nổ vang trời cậu lấy tay bịt tai lại rồi lim dim ngủ cứ vậy cậu bỗng chìm vào giấc ngủ nào ko hay......<Nếu mn hỏi Cha Đại Nam cũng như Việt Hòa và Mặt Trận đâu thì họ đã ra nc ngoài làm ăn nên chỉ có cậu một mình ở nhà cũng với những người hầu ở trong biệt thự>






Khi cậu tỉnh dậy thì phát hiện cậu đang ở trong 1 căn phòng lạ lẫm khiến cậu hoang mang, cậu liền tự tát vào mặt mình 1 cái xem có phải là mơ không nhưng đôi má bánh bao phúng phính của cậu đã chuyển đó cũng như cơn đau từ cú tát đó khiến cậu thoát khỏi hoàn toàn cơn hoang mang, cậu lạ lẫm ngước nhìn cảnh vật xung quanh căn phòng này rồi nhanh chóng xuống giường. Cậu liền tiến tới chiếc gương to ở góc phòng rồi nhìn bản thân cậu, gương mặt, mái tóc cùng thân hình này chắc chắn lsf của cậu rồi nhưng sao căn phòng này lạ lẫm quá vậy?





Cậu liền nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy một vườn hoa lily và hoa cẩm tú cầu, thấy vậy cậu liền nhận ra khung cảnh quen thuộc này đôi đồng tử vàng kim của cậu bỗng mở to ra chứa chan bao điều bất ngờ giống như ko thể tin được vậy, một loạt các ký ức của chủ nhân cơ thể này bỗng nhiên tràn vào đầu cậu khiến đầu cậu đau như búa bổ. Cậu đưa hai tay lên ôm lấy đầu rồi ngồi xuống, gân xanh nổi trên gương mặt cậu một cách rõ ràng cậu cắn răng nhẫn nhịn cơn đau này.



Sau 1 lúc cơn đau đầu đó liền dứt, cậu liền đứng dậy rồi dần tiếp nhận mớ khxh ức hỗn độn này cậu liền đưa bàn tay trắng ngần của mình sờ lên mặt gương, ánh mắt long lanh như giọt nước khiến người ta phải ngẩn người hóa ra cơ thể này vốn ko phải là của cậu mà là thuộc về 1 người trùng tên với cậu đúng hơn là cậu đã xuyên thành nhân vật pháo hôi trong cuốn tiểu thuyết "CÁC LÃO ĐẠI SỦNG TẢ ĐẾN NGHIỆN", nv nam pháo hôi luôn bắt nạt nữ9 có thể coi là phản diện đầu tiên của truyện rồi cuối cùng chết trong tay những người anh trai mà cậu tin tưởng và yêu thương hết mực.

Vietnam:' Một số phận bi thảm..... Đến cuối cùng chết ko tìm thấy xác...... '-Thở dài
Vietnam:' Thật sự ngươi ko thể ngưng tìm đường chết đc à? '



Nói đến đoạn này cậu thấy thiếu thiếu cái gì đó liền nhìn khắp căn phòng rộng lớn này, căn phòng khá rộng lớn với đồ nội thất khá sang trọng và mắc tiền cậu ước chừng căn phòng này cũng ngang ngửa căn phòng cũ ở nhà cậu có vẻ như gia thế của nam pháo hôi này cũng ko tệ, cậu liếc nhìn xung quanh rồi hét to lên gọi hệ thống theo như kinh nghiệm 20 năm đọc truyện như vậy thì người xuyên thường có 1 hệ thống đi theo vì vậy cậu ra sức gọi tên hệ thống đến nỗi muốn thủng màn nhĩ.


Cuối cùng công sức của cậu bỏ ra cũng được đền đáp, một bảng hệ thống hiện ra tất cả chỉ số cơ thể cũng như tên tuổi sở thích, ghét, sở trường của cậu hiện lên bảng hệ thống đó, hệ thống đó tự giới thiệu nó là hệ thống 016 hoặc Helena là 1 hệ thống xuyên không cấp cao đi theo cậu để phục vụ cũng như đảm bảo an toàn tuyệt đối của cậu.

Helena:' Hệ thống 016,Helena xin đc phục vụ ký chủ'

Vietnam:' Quả nhiên ta đoán ko sai, đc r giải thích đi, tại sao ta lại ở đây. '-Cau mày

Helena:' Do 1 chút trục chặt ở phía chủ thần nên vô tình đã gây ra 1 lỗ hổng và khiến ký chủ xuyên tới đây vì vậy, tôi đc chủ thần đưa tới đây lm hệ thống để bảo vệ người cũng như đảm bảo cốt truyện sẽ diễn ra theo đúng kịch bản 100%'

Vietnam:' Vậy lm sao ta có thể trở lại thế giới của ta? '

Helena:' Ngài chỉ cần diễn theo đúng kịch bản rồi đợi khi người bị giết hại và chết dưới bàn tay của các anh trai thì tự động ngài sẽ đc trở về'

Vietnam:' Chỉ vậy thôi sao? '

Helena:' Trông tôi giống đùa ngài ko? '-Bất lực

Vietnam:' Vậy thì dễ rồi, được rồi đưa cốt truyện cho ta'

Một cuốn sách tự động xuất hiện rồi rơi xuống lòng bàn tay cậu, thật may mắn là cậu chưa đốt cuốn sách đó nếu không cậu cũng ko thể nắm bắt được hết cốt truyện này cậu liền ngồi xuống giường rồi tiếp tục đọc cuốn tiểu thuyết máu chó này.Ngay lúc này bên phòng của Mặt Trận, một gương mặt với ngũ quan sắc sảo như ngọc và mái tóc ngang vai hơi rối.Gương mặt anh bắt đầu đổ mồ hôi đàm đìa như gặp ác mộng, hai tay anh nắm chặt chiếc chăn mỏng cánh tay anh bắt đầu nổi đầy gân xanh, Mặt Trận cắn chặt răng đến nỗi rỉ máu anh khó chịu lăn lộn trên chiếc chăn và bất ngờ bật dậy.


Anh ngồi trên giường với gương mặt đầy hoảng hốt,mặt anh đổ mồ hôi đầm đìa anh nhìn xuống đôi bàn tay của mình, đôi mắt của anh mắt đầu ngấn lệ những giọt nước lăn dài trên má anh như anh từng trải qua 1 điều gì đó rất khủng khiếp vậy. Anh ngước mặt lên rồi nhìn mình trc gương anh ko thể quên được khung cảnh đó được, thi thể của Vietnam..... Đứa e trai mà anh yêu nhất...... Đã tan xác thậm chí ko tìm thấy gì...... Một cái chết đầy đau đớn...... Mà thủ phạm chính là anh với Việt Hòa.....Anh ko thể tin vào mắt mình đc vậy mà anh lại tự tay giết Vietnam!?



Nhưng rồi ngay khoảnh khắc đó..... Anh và Việt Hòa lại bị bắn chết..... Họ quay ra nhìn thì thấy Hải Dương đứa e gái nuôi của họ đã nằm trong vòng tay của America....... Cô ta gương mặt lã chã nc mắt khóc nấc lên:

Hải Dương:' 2 anh lm gì vậy? Dù anh ấy có lm nhiều chuyện ko đáng tha thứ thì 2ng cũng ko đc lm hại anh ấy như v chứ? '-Khóc to

America:' Đừng sợ, ng đâu bắn! Nhớ dọn dẹp sạch sẽ'-Quay lưng



Rồi hắn dẫn Hải Dương rời đi, trc khi đi anh còn thấy Hải Dương nở một nụ cười đấy đắc trí cô ta nhìn anh rồi nhẹ giọng nói:

Hải Dương:' Ngu ngốc, tất cả truyện hắn ta lm..... Là do ta lm đó, từ trc tới h 2ng đều bị ta dắt mũi đó~'- Cười mỉa mai

Hải Dương:' Ai bảo hắn ta cứ muốn phá hoại kế hoạch của ta? Bị phanh thây mất xác cũng đáng~ Trách thì tự trách chính mình đi'

Hải Dương:' Đứa e ruột ko bằng 1 đứa con nuôi~'- Cười châm biếm

Nói rồi cô ta liền rời đi với America để lại 2ng bị bắn đến chết..... Anh nằm la liệt trên đường đôi tay dính đầy máu nhưng anh vẫn cố lết đến nơi anh vứt xác cậu xuống vách núi, anh cắn răng lết đến bên vách núi đó với hy vọng có thể tìm thấy hình bóng bé nhỏ của cậu e trai năm đó của mình nhưng đáng tiếc............. "CẬU ĐÃ KHÔNG CÒN NỮA RỒI!!! "




Những vết thương cứ vậy mà ri máu, vũng máu loang lỗ hòa quyện với những giọt mưa lạnh lẽo thấm xuống con đường cũ kỹ. Những ký ức vui vẻ bên cậu bỗng ùa về, lúc đó gia đình còn ấm êm cậu vẫn là đứa em trai mà anh yêu nhất......Nhưng giờ đã quá muộn để hối hận...... Thì thể đã tan xác...... Ko còn gì nữa...... Tìm anh lúc này đau nhói liền bất khóc như một đứa trẻ anh tự trách bản thân ko thể bảo vệ chu toàn cho cậu....... Cả tin người lòng lang dạ sói đó mà hãm hại đổ oan cho cậu....... Đáng lẽ anh nên tin cậu mới đúng......... Và đến cuối cùng anh nhận lại được là vạn tiễn xuyên tim cũng như thi thể ko còn nguyên vẹn thậm chí ko tìm thấy xác của e mình....... Mà chính anh đã tự tay ném cậu xuống vách núi đó.....

Mặt Trận:' Vietnam..... Anh xin lỗi...... Nếu có kiếp sau...... Anh vẫn muốn lm anh của e bảo vệ e suốt đời..... '-Thôi thóp




Nói xong một nhát súng bắn xuyên qua đầu anh rồi anh chết ngay lập tức, những người đàn ông lực lưỡng rời đi bỏ lai 2 cái xác nằm vất vưởng ở rừng cùng với cơn mưa rào xối xả......... Có vẻ ông trởi cũng thương xót cho cuộc đời của cậu......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro