C2: "Bí mật giữa chúng ta... "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'...': Lời thoại
"... ": Suy nghĩ
/.../: Hành động
<... >: Thông tin bổ sung
(...) : Lời nói của tác giả
Tôi nói trước là văn chương của tôi có lẽ sẽ ko đc như trc, có lẽ dở tệ tại lâu rồi tôi cũng ko có viết truyện với cả cũng off thời gian dài chẳng văn chương tôi lỗi thời rồi haha-.... Đùa đấy✨💦, thật hạnh phúc khi bt rằng có người vẫn nhớ tới tôi✨
------------------
Như vừa trải qua 1 đờ người giấc mơ đó thật chân thực...... Chân thực tới nỗi..... Nỗi đau bị bắn xuyên tim xuyên người đến giờ anh vẫn còn nhở cảm giác đó..... Đó ko phải là mơ.... Đó là sự thật..... Lần đó anh đã ko thể bảo vệ được cậu em trai yêu quý của mình và để rồi đến cuối cùng người lo lắng, quan tâm anh nhất đã ra đi khỏi cõi đờ này...... Anh đặt bàn tay lên ngực mình rồi thở phào nhẹ nhõm:

Mặt Trận:' Chuyện đó vẫn chưa xảy ra, mình có thể xoay chuyển được tình thế '-Nắm chặt áo

Mặt Trận:' Mình-Mình vẫn có thể cứu em ấy.... Khỏi cái chết kinh khủng đó... '-Nghẹn ngào

Mặt Trận:' Anh thề bằng cả tính mạng sẽ bảo vệ em bằng bất cứ giá nào! '-Ánh mắt kiên định

<Ở phía cậu>

Vietnam lúc này sau khi dành thời gian ra đọc truyện thì đại khái cũng nắm đc tình tiết và cốt truyện, Hải Dương nhận nuôi bởi gia đình cậu rồi lợi dùng này nọ mà cả nhà vẫn dung túng, rồi cậu làm khó cô ta rồi bị cả nhà xanh lá rồi sau đó...... 'TẠCH'. Khá là.... Nhảm nhí? Đùa cậu chắc? Bộ não nhà này bị ung hay hư rồi hả mà bị nhỏ đó lợi dụng vậy? Nó lợi dụng công khai rõ ràng luôn á? Mà cả nhà cậu à ko-... Nhà nguyên chủ vẫn dung túng tha thứ cho nó đc á? ĐÙA CẬU CHẮC!?


Vietnam xem xong liền bất lực thở dài mô-típ này khiến cậu ngán ngẩm ko muốn nói, cậu chắc chắn rằng nhà này có mắt như mù mới tin đc ả lòng lang dạ sói như vậy nhưng dù sao điều đó cũng ko quan trọng, cậu chỉ cần diễn tròn vai là có thể thoát khỏi đây rồi, tạm biệt cái motip máu chó nó thịt trá hình, tạm biệt mấy anh trai ngu ngốc tạm biệt hết thảy mọi thứ. Cậu thề điều đầu tiên sau khi ra ngoài thì cậu sẽ đến tìm tác giả của cuốn truyện này đầu tiên để tính sổ với bả:

Vietnam:' Mà-... Ta bị đưa vào đây do lỗi bên chủ thần củ các ngươi đúng ko? '

Helena:' Vâng!'

Vietnam:' Vậy..... Ta có phần thưởng hay quà tặng cho tân thủ ko? '-Hào hứng

Helena: '... '

Helen:' Ngài muốn thứ gì? '

Vietnam:' Thứ gì hữu ích là đc' -Mỉm cười

Helena:' Vậy phần thưởng để sau đi dù gì tôi cũng sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của ngài mà'

Vietnam:' Êy, mà ta có đc OOC ko? '

Helena:' Ngài đc phép nhưng ko đc quá nhiều nếu ko sẽ bị lộ ngài ko phải thiếu gia út của gia đình Đại Nam'

Vietnam:' Thật may quá, ta cứ tưởng là ko đc chứ'-Thở phào

Cửa phòng đột ngột được mở ra, 1 người hầu từ từ bước vào rồi cúi cẩn hành lễ với cậu Vietnam nghe thấy tiếng động thì liền quay đầu lại hàng loạt các chỉ số và thông tin của người hầu xuất hiện trước mặt cậu, Vietnam khẽ nheo mắt đọc các chỉ số đó thứ cậu chú ý hơn hết cả là tên của cô ta... Marbles! Đó chẳng phải tên của thị nữ đi theo nữ9 sao? Cô ta còn là kẻ gián tiếp thúc đẩy quá trình diễn biến cái chết củ cậu nhanh hơn nữa, nói tóm lại cô ta là gián điệp do Hải Dương cài vào để lấy thông tin cũng như đổi trắng thay đen đổ oan hết mọi tội lỗi lên đàu cậu.

Vietnam: " Quả là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà"-Nghĩ thầm

Vietnam:" Đây là cách cô ta đền đáp công ơn cho người đã cứu cô ta năm đó đấy à? "- Cậu mày

Vietnam:" Nếu ko có nguyên chủ thì cô đã bị chôn sống với mẹ lúc 5 tuổi rồi"

Marbles tiến lại gần ngỏ ý muốn thay đồ giúp cậu thì cậu liền đồng ý nếu ko cô ta sẽ nghi ngờ mất, Vietnam đưa mắt liếc nhìn rồi âm thầm đánh giá cô ta có vẻ như cô ta là người đc Hải Dương tin tưởng nhất thẩn nào trên người cô ta toàn là mùi hương của hoa quế, 2 người họ đã gặp nhau trc đó và đang dự tính lên kế hoạch đổ oan cho cậu tiếp nhưng đáng tiếc thay.... Cậu phải diễn tròn vai nếu ko cậu cũng nhảy vảo thêm dầu vào lửa rồi chới cùng với họ lúc nào chán thì xử đẹp họ là xong, rồi bày ra bộ mặt ngây thơ ko bt gì ai mà nỡ trách cậu chứ? Nghĩ tới thôi mà cậu đã thấy thích thú rồi, thay đồ xong thị nữ đó liền lui xuống khép nép đóng cửa phòng cậu lại.

Vietnam:' Lại tính lên mưu kế gì đây? '

Helena:' Ngài cũng bt r mà, chỉ cần ngài diễn tốt là xong'

Vietnam:' Ta còn thắc mắc, ta tự dưng xuyên vào cơ thể của cậu ta như này có tính là đoạt xá ko? '

Helena:' Ngài thấy áy náy hở? '

Vietnam:' Ừ-'
/Gật đầu/

Helena:' Ngài ko bt đó thôi, nguyên chủ của cơ thể này vốn đã chết rồi...Ngài ấy ko còn sống nữa đâu'

Vietnam:' Sao lại vậy? '-Bất ngờ

Helena:' Chết ko tìm thấy xác, phần hồn thì tan biến ko thể lấy lại đc nói tóm lại.... Sau sự kiện đẩy xuống vực đó ko những xác tan nát mà còn phần hồn đã bị tan biến và tổn thất nặng nề'

Helena:' Chủ nhân của cơ thể này đã tan biến bằng một cách đầy đau đớn, khi tái tạo lại thế giới này chúng tôi đã cố thu thập lại phần hôn của ngài ấy nhưng đã quá muộn để làm điều đó'

Vietnam:' Thật bất hạnh.... '- Cảm thông

Vietnam:' Hóa ra sự thống khổ lớn nhất mà cậu ta phải trải qua ko phải sự xa lánh hay chán ghét của gia đình..... Mà là sự phản bội của họ.... '


Thật là một mảnh đời bất hạnh.... Vậy mà cậu ta vẫn chấp nhận hy sinh bản thân mình để bảo vệ gia đình ư? Có đáng ko khi cậu nhận lại chỉ là cái nhìn khinh bỉ? Cậu ta cam lòng đến thế sao?.... Đến giây phút cuối cùng khi lìa đời....... Cậu vẫn ko đổi lại 1 ánh nhìn trìu mến của ai cả.....

"Nỗi đau của em như xé nát tâm can"
"Đến cuối cùng chỉ có biển mới có thể bao bọc lấy nó... "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Thực sự.... Liệu có đáng? "

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Từng cơn gió lạnh lúc này phả vào trong phòng cậu, căn phòng vốn ấm cúng bỗng trở nên lạnh lẽo đến bất ngờ nhưng dù vậy thì đã sao chứ? Vẫn ko lạnh lẽo bằng lòng người được.... Một cậu bé chỉ 18t....Là độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân mà đã ra đi ko một lời từ biệt! Vietnam vẫn còn nhớ như in cái khoảnh khắc mà tác giả khắc họa cậu trước khi chết:


"Nụ cười của cậu vẫn tỏa nắng trên gương mặt đã đẫm thấm máu ấy... Ánh nắng của buổi xế tà chiếu vào bóng hình nhỉ nhắn của người thiếu niên khiến người ta tràn đầy những xao xuyến,đôi mắt to tròn long lanh hơi híp lại dù bt các anh trai mình là hung thủ nhưng cậu vẫn không hề giận dữ hay thất vọng.... Cậu nhìn họ với ánh mắt sáng ngời như vì sao trong biển trời mênh mông, cậu hy vọng họ sẽ níu kéo mình.... Họ sẽ an ủi và kêu tên cậu 1 lần nữa vào giây phút này....

Cậu cười rộ lên để lộ đôi má bánh bao bầu bĩnh của mình đôi đông tử vàng kim hơi hịp lại như đang bình thản chờ đợi một điều gì đó, thân hình cậu mảnh khảnh gầy gò dù cậu trước đây rất thích chăm chút cho bản thân mình bộ đồ của cậu sớm đã nhem nhuốc và nhuộm đỏ của máu tươi... Cậu cười ngây ngốc nhìn các anh trai của mình rồi nói:

Vietnam:' Em ko trách các anh đâu.... Sự việc hôm nay... Giữ bí mật nhé? Em ko muốn cha phải đau lòng đâu' -Mỉm cười

/Để ngón trỏ trước môi/

Vietnam:' Hãy coi như.... Đứa e này chưa tồn tại nhé! '-Cười tươi

Nói xong trên khóe mắt cậu từ từ tụ lại thành những giọt nước mắt, những giọt nước mắt đau khổ xen lẫn hạnh phúc từ từ chảy xuống gò má cậu.... Gương mặt diễm lệ lúc này đã ứa đầy nước mắt cậu mỉm cười rạng rỡ như ánh hoàng hôn rồi tự gieo mình xuống vực trước khi Mặt Trận bắn cậu... Khi rơi xuống vực, cậu mong muốn các anh trai nhìn mình lần cuối nhưng đáng tiếc..... Họ đã sớm quên bóng hình cậu rồi, sớm quên người em trai bé bỏng mà họ thề sẽ bảo vệ suốt đời.... Tất cả....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"ĐỀU QUÊN HẾT RỒI... "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tiếng của hệ thống vang lên một lần nữa khiến cậu thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn đó, màn hình quen thuộc xuất hiện trước mặt cậu trên đó hiển thị nhiệm phụ cần làm trong hôm nay, bảng hệ thống đưa cho dâyh hai lựa chọn:

<Đồng ý> <Từ chối>

<Lưu ý: Nếu từ chối ký chủ sẽ bị trừng phạt>

Thấy thế Vietnam liền bấm đống ý ngay lập tức nhiệm vụ xuất hiện trên bảng hệ thống:

Nhiệm Vụ
<Lấy cắp chiếc nhẫn gia truyền từ trong tay ngài Mặt Trận khiến cho Đại Nam mắng ngài ấy>

<Phần thưởng: Là chiếc nhẫn ngài lấy đc, có nó ngài có thể tham gia các vũ tiệc lớn chỉ dành cho người thừa kế của gia tộc>

< Thất bại: Ngài sẽ bị giật điện>

Màn hình hệ thống kết thúc để lại cậu bơ vơ đứng ở đó, cậu ko đọc nhầm chứ? Trộm nhẫn? 18 năm cuộc đời của cậu chưa baoh gặp tình huống như nào mà như thế này cả! Cậu có quyền đổi nhiệm vụ ko? Chứ hình như cậu ko phù hợp với nhiệm vụ lần này thì phải? Mà thôi kệ đi..... Tất cả vì tương lai sau này cậu ko muốn suốt đời phải ở trong cái cuốn tiểu thuyết máu chó này đâu, cứ nghĩ mà xem mỗi lần cậu gặp nữ9 thì y như rằng cậu chỉ muốn xé nát bản mặt ngây thơ vô số tội đó của ả ta mà thôi.

Nếu không chắc cậu tăng sông nhập viện mất mà chưa kể gia đình này cũng thiên vị ả ta dữ lắm như vậy cậu còn thổ huyết nặng hơn, còn nữa còn nữa cuốn tiểu thuyết này còn là cuốn np thịt trá hình Aaaaaaa! Cậu thật sự ko muốn ngày nào cũng phải xem cô ta dẫn trai về nhà rồi ân ái đâu! Tởm chết đi đc! Còn có cả mấy tên na9 có mắt như mù có não nhưng mà ko dùng để suy nghĩ cứ thấy nữ9 là y như là lao vào cắn xé như chết đói, nói thật chứ chứ họ k.h.á.t t. ì. n. h đến như vậy à? Nhiệm vụ này cậu bắt buộc phải làm chờ khi nào cậu ra được ngoài rồi thì sẽ tìm tác giả của cuốn truyện này sử sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro