1. sakunene

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Natsuhiko, anh có nghĩ tôi rất xinh đẹp không?

  -Ôi, tiểu thư ~ Trong lòng tôi, tiểu thư là xinh đẹp nhất trần đời này ~

  -Tôi không hỏi "trong lòng anh"...

-Vâng?...

Sakura thở dài, hỏi tên ngốc này cũng chẳng có tác dụng gì cả. Tuy nhiên, không hỏi thì bụng dạ nàng cứ bồn chồn không yên. Cách nửa tiếng là nàng lại hỏi Natsuhiko một câu hỏi:

-Mọi người đều cảm thấy tôi đẹp chứ, Natsuhiko?

-Vâng, chắc chắn rồi tiểu thư~

-Vậy những cô gái có cảm thấy như thế về tôi không?

-Dạ? À vâng, có chứ...

-Anh chắc chắn?

-Tôi tin điều đó, tiểu thư.

-Natsuhiko trả lời bằng một giọng trầm và nghiêm túc, thực chất chẳng hiểu gì sất.

Dạo này tiểu thư Sakura lạ lắm, nàng trở nên vô cùng vô cùng ít nói. Bình thường nàng đã kiệm lời rồi, nay nàng còn không thèm nói chuyện với cả hai người cộng sự của mình. Đôi khi nàng còn hỏi những câu thật kì quặc, nhiều khi tự dưng vò đầu bứt tai khiến Natsuhiko phát hoảng. Cậu nhóc Tsukasa không hiểu chuyện đời cho rằng nàng đang yêu, nhưng riêng một người từng trải, đào hoa như anh đây biết rằng nàng đang phải chịu đựng những tổn thương tâm lý sâu sắc. Anh đã luôn tin điều đó, và thấy đau lòng cho tiểu thư, cho đến một hôm tiểu thư yêu quý giáng một đòn chí tử vào sâu thẳm trái tim anh.

-Nói tôi nghe những cách mà anh dùng để thả thính những cô gái đi. -Tiểu thư Sakura đề nghị.

Natsuhiko thấy có vẻ không ổn. Tiểu thư... đang ghen vì tôi đấy ư?

-Nào có ạ. Tôi chỉ có mình...

-Nói. -Sakura ngẩng đầu nhìn anh với đôi mắt xanh sắc lẻm ba phần lạnh nhạt bảy phần khinh thường... khiến anh đổ mồ hôi hột.

Natsuhiko nuốt nước bọt, truyền dạy hết những kinh nghiệm xương máu của mình cho Sakura. Anh cảm thấy nghi ngờ. Quý cô muốn biết những điều đó làm gì chứ? Không lẽ, nhóc con Tsukasa đoán đúng... Nhưng đối tượng là?

Vài ngày sau đó Sakura đã sắm một chiếc điện thoại vô cùng xịn xò, đến nàng cũng không tin một ngày nàng sẽ dùng tiền vào những chuyện như thế này. Nàng sẽ hỏi xin số của người ấy, và có thật nhiều cơ hội để nói chuyện với người ấy. Sở dĩ nàng không thể sử dụng những cách khác từ người cộng sự đào hoa của nàng là bởi vì nàng cho rằng nó thật sến súa với cả em và nàng, chưa kể nàng sẽ cảm thấy thật khó khăn để có thể trò chuyện trực tiếp cùng em...
___

Mọi chuyện không dễ dàng như nàng nghĩ. Nàng thì cố giữ hình tượng trước mặt em, không biết phải làm thế nào để tiếp cận em, còn Nene em né nàng như né tà vậy. Nhiều khi nàng tự hỏi thật ra em có ghét nàng không.

Yashiro Nene- em luôn tự ti về ngoại hình của mình, nhưng chính em lại là người đánh cắp trái tim nàng từ cái nhìn đầu tiên. Em xinh đẹp đến lạ. Và đôi mắt em như chiếm trọn hồn nàng từ bao giờ, để rồi nàng si mê và muốn chìm đắm trong ánh mắt em đến vô cùng. Nene là nàng thơ, là nàng thơ mà nàng muốn hiểu, muốn biết về em. Một kẻ đã từng làm tổn thương em như nàng, liệu có còn hi vọng nào trong trái tim em?

Những ngày tiếp theo, Sakura tìm mọi cách để gặp được đàn em của mình, nhưng con bé bao giờ cũng bỏ chạy hay viện cớ để tránh mặt nàng. Sakura dường như tuyệt vọng, hụt hẫng và buồn bã, cứ như tấm chân tình chưa kịp bày tỏ đã bị chối từ.

___
Một hôm, đang ngồi trên ghế đá, nhâm nhi tách trà nóng và ngắm nhìn hoàng hôn, Tsukasa từ đầu đột ngột xuất hiện, và cậu... ẵm theo Nene?

Tsukasa cười toe toét:

-Tui có quà cho cậu nè!

Nene rất sợ Tsukasa, em tái mặt, đôi tay run rẩy bấu víu lấy vai áo Tsukasa. Người thiếu nữ với mái tóc xanh điềm tĩnh, vì thấy em sợ hãi mà vội vã yêu cầu cậu nhóc tinh nghịch kia thả em xuống. Rời khỏi vòng tay của cậu, em vẫn còn một chút sợ sệt. Nàng để em xuống ngồi cạnh mình và vỗ về em từ phía sau, đồng thời ra hiệu bảo Tsukasa rời khỏi đây.

Đã lâu từ buổi tiệc trà ở ranh giới, nàng không được gần em như thế này. Nàng thỏ thẻ:

-Yashiro, em đã bình tĩnh lại chưa?

-Vâng... -Nene bất chợt giật mình.

Thấy sự ngơ ngác hiện rõ trên khuôn mặt đáng yêu của em, nàng khẽ mỉm cười. Người mà nàng thương là một cô nhóc ngờ nghệch, lại đáng yêu khiến nàng chỉ muốn giữ làm của riêng mình. Sakura không phải một người hoạt bát, nên nàng không biết mở lời với em như thế nào:

-Nene này...

-Dạ? -Em khẽ ngước nhìn nàng, với đôi mắt màu thạch anh như chứa đựng muôn ngàn vì sao trong đó.

Tự nhiên lòng nàng thắt lại, bởi người trước mắt gần đến thế lại chẳng thể nào chạm đến. Nàng không thể chạm vào gò má phúng phính của người thương, hay mân mê những lọn tóc xanh trông thật giống nàng. Nàng muốn được ở bên em, và thật nực cười, nàng chỉ có thể ép buộc em ở đây cùng nàng thế này mà thôi.

-Liệu em có sợ tôi không? -Sakura ấp úng hỏi.

Khi nghe thấy câu hỏi đó, Nene im lặng, nhìn về hướng khác với vẻ ái ngại. Sakura đoán được câu trả lời của em, nàng chỉ cười nhạt. Trước giờ, một cô gái xinh đẹp như nàng chưa bao giờ bị ai từ chối cả, bởi nàng chẳng có hứng thú với ai nên cũng chưa từng tỏ tình rồi bị từ chối. Giờ nghĩ lại mới thấy tội Natsuhiko khi anh ta tỏ tình hết trăm lần thì bị phũ phàng một ngàn lần.

Nàng cảm thấy rằng chính mình đang làm bầu không khí trở nên ngượng ngùng hơn. Nàng muốn xin số điện thoại của em nhưng có vẻ điều đó chẳng còn cần thiết nữa. Nàng chỉ cười, nhìn em trìu mến:

-Xin lỗi em, chị đã làm em khó xử rồi. Những chuyện chị đã làm trước đây, chị không thể biện minh được. Chị thật sự không có ý định làm tổn thương em...

Không phải tất cả những gì Sakura muốn nói, nhưng giờ đây có nói điều gì nữa cũng chỉ là vô ích thôi.

-Vậy chị về trước.

Sakura đứng lên, chỉnh sửa lại quần áo. Ngay lúc đó, Nene rụt rè kéo nhẹ vạt áo nàng. Nàng quay lại nhìn, và thấy gò má em ửng đỏ. Nene ngước nhìn nàng, xinh đẹp và yêu kiều. Em lắc đầu:

-Không đâu, chị Sakura! Em không hề ghét chị! Ngược lại, em còn rất thích và ngưỡng mộ chị nữa!

-Vậy tại sao em bao giờ cũng tránh mặt chị?

-Tại... tại em sợ Tsukasa... -Nàng thề là dù nàng đã si mê Yashiro, nhưng vẻ mặt ngáo ngơ vừa rồi của em thật sự khiến nàng muốn bật cười.

Nàng quỳ xuống trước mặt em, đặt tay lên đôi bàn tay gầy gò mảnh khảnh của em. Nàng khẽ hôn nhẹ lên tay em, mỉm cười:

-Từ giờ, nếu Tsukasa bắt nạt em, hãy tìm đến chị. Chị sẽ bảo vệ em.

-Có thật không ạ? -Em e dè trả lời.

-Thật.

Nene không ghét nàng, chỉ vậy thôi là đủ rồi. Nàng lấy hết can đảm xin số điện thoại của em.
Không may, em lại không có điện thoại... Thực tế, em chỉ đang nói dối nàng thôi, vì dẫu sao những người thuộc nhóm Tsukasa đều là những người nguy hiểm, tốt hơn vẫn là không nên kết thân.

Vậy mà Sakura lại hạnh phúc không nghĩ được gì nữa. Nàng chắc chắn sẽ mua thêm chiếc nữa để hai người có thể trò chuyện cùng nhau mà không sợ bị làm phiền...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro