2. mitsunene

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em đang chụp gì thế? -Nene khẽ cười, nhìn cậu trai đang hướng máy ảnh về phía mình.

-Hoàng hôn, chị không thấy sao?

Mitsuba giật mình, nhưng cậu cố tỏ ra bình tĩnh. Chị và hoàng hôn, điều khiến cậu rợn cả mình là nụ cười của chị còn đẹp hơn cái sắc cam bao trùm lấy bầu trời. Chắc cậu bị điên rồi. Cậu muốn lưu giữ khoảnh khắc này cho riêng mình, tất cả mọi thứ thuộc về khoảnh khắc này.

Nene dịu dàng, và vẫn nhìn vào một khoảng xa xăm. Chị ta chỉ là tiền bối chân củ cải xấu xí thôi, vậy mà tim cậu cứ đập thình thịch khi nhìn chị ta. Chị ta nào có dễ thương, nào có nữ tính, vậy mà cậu cảm thấy nếu mình loạng choạng thì sẽ không kìm được mà cắn vào gò má đỏ hây hây của chị ta mất. Rõ ràng Mitsuba đã bị điên!

Nhưng lạ quá! Lòng cậu cứ nhộn nhạo những cảm xúc khó tả. Khi ngước nhìn Nene đang đứng bên khung cửa sổ lớp học, Mitsuba thấy lòng mình buồn não nề, chẳng vì một lí do nào cả. Có thể vì khung cảnh nên thơ khiến tâm hồn nghệ sĩ trong cậu thổn thức; có thể vì những ngọn gió tinh nghịch vô thức làm chiếc màn trắng tung bay, Nene thoắt ẩn thoắt hiện, in bóng mình sau một mảng trắng tinh khôi; cũng có thể vì nơi đáy mắt Nene như thể chứa đựng những gợn sóng lăn tăn, nối tay nhau thành một hố sâu thăm thẳm nuốt trọn thể xác và tâm hồn cậu. Hoặc thật ra lí do chỉ đơn giản đến nực cười, đó là vì người trước mắt cậu là Nene.

Mitsuba hỏi, nhưng câu từ cứ nghẹn trong cổ:

-Tan học rồi, sao chị chưa về nhà?

Nene nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ, một lúc lâu mới trả lời:

-Chị sẽ cảm thấy cô đơn lắm nếu rời khỏi đây.

-Bộ ở đây không cô đơn sao? -Mitsuba rất muốn đuổi chị ta về.

-Ở đây có Mitsuba mà, không phải sao?

Nene quay lại, cười với cậu. Những ngọn gió vẫn trêu đùa tóc chị, chị vén tóc ra sau, mặc kệ điều ấy mái tóc bạch kim điểm xuyết sắc xanh lục đuôi tóc vẫn bị làm phiền.

Khổ cho cậu thật! Mitsuba chau mày, mặt cúi gằm xuống:

-Chị về đi! Đây không phải nơi dành cho chị! -Mitsuba không gắt gỏng, nhưng mỗi chữ thốt ra đều nặng nề.

Nene im lặng.

Cậu đã nói điều gì sai rồi, phải không? Chỉ là cậu ghét cái cách chị ta cười, cái cách chị ta nắm lấy trái tim cậu rồi bóp chặt nó, đến nỗi cậu không thở được. Cậu không muốn thấy mặt chị ta nữa, không muốn cái ý nghĩ ích kỉ chỉ muốn chị cười xinh đẹp và chân thành như vậy với mình lởn vởn trong đầu.

Chị không nói gì, cũng không rời đi. Mitsuba len lén ngước nhìn chị, để rồi nhận lại cảm giác như những mảnh vỡ thủy tinh đâm xuyên vào trái tim mình. Chị cười, cái nụ cười gượng gạo sao mà xót xa. Đôi mắt và bờ môi mềm của chị chẳng ăn khớp với nhau chút nào cả. Tại sao chị lại cố gắng đến vậy?

Họ ở trong lớp học đã bao lâu, không ai biết. Mitsuba biết rằng, khi trăng lên, cũng là lúc khuôn mặt chị được chiếu sáng, đẹp mà buồn. Nene mà cậu biết, dịu dàng và ám ảnh đến như vậy.

Nene nhờ cậu một chuyện. Trước khi về, hãy chụp cho chị một bức.

-Tại sao lại là lúc này?

-Chị muốn lưu lại nụ cười này một lần cuối. -Nene cười thật tươi, có lẽ rất tin tưởng vào tay nghề của Mitsuba.

Cậu sững sờ, có chút hỗn loạn. Cuối cùng, lại chẳng làm được gì khác.

Mitsuba chụp cho chị một bức ảnh, đường đường chính chính, không mượn trăng, không mượn mây để lưu giữ hình bóng nàng, là chụp nàng vì khao khát của riêng nàng.

Đó là nụ cười xinh đẹp nhất, ám ảnh nhất mà Mitsuba đã thấy trong cuộc đời mình.

Khi Nene rời đi, cậu có cảm giác chị sẽ không bao giờ quay lại nữa. Nhưng cậu không thể giữ chị lại, vì cả cuộc đời cậu đã được định đoạt chỉ có thể ở lại nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro