Jaki x Yasu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Jaki, lần đầu tham gia lớp học ma sói. Tôi có để ý đến một cậu bạn ngồi trong góc. Cậu ta ít nói quá, Max bảo cậu ta tên Yasu và là người vô cùng bí ẩn. Ấy vậy mà cậu ta đã giúp tôi vào đêm bị phạt cột tạ vào chân. Yasu hay để ý đến những chi tiết nhỏ nên bọn tôi có trao đổi thông tin với nhau. À mà...cậu ấy không lạnh lùng như mọi người tưởng, dễ thương nữa là đằng khác... Sao mình lại nghĩ như thế nhỉ?

Xin chào, lại là Jaki đây, lần thứ hai tham gia lớp học ma sói rồi. Yasu lần này cũng tham gia, là vì tôi đó, ít nhất là cậu ấy nói thế. Chỉ vậy thôi mà tôi đột ngột muốn ôm lấy cậu ta quá.
Lần này tôi là ma sói, tệ hết sức. Giữ một lá bài hung hãn đến thế làm tôi không muốn đến gần Yasu...trông cậu ấy ngon quá, mùi cũng thơm nữa... Uầy uầy uây, không được rồi.
Yasu chết rồi...mà cũng không hẳn, cậu ấy biến thành hồn ma và giúp tôi trong việc tìm manh mối. Tôi không muốn Yasu biết tôi suýt khóc òa lên khi nhìn cậu ấy tan thành bụi đâu.

Lần thứ 3 tham gia lớp học ma sói nhưng không có Yasu. Ôi trời ơi, tôi nhớ cậu ta quá, nhớ chết mất. Ước gì cậu ấy có ở đây để ăn món mà Pierre nấu, ngon vậy cơ mà.

Lần thứ 4 tham gia trò chơi, tôi lo lắng tột độ. Rose bảo Yasu mất tích rồi, tôi vì theo lời Mr. Cà Rốt mới đến đây tìm cậu ấy mà không thấy đâu. Thay vào đây đấy tôi gặp một người khác. Khi người đó lướt qua, một cảm giác quen thuộc bỗng ập đến, cậu chàng đó cũng trầm tính và bí ẩn như lần đầu tôi gặp Yasu vậy.
Hình như tôi làm người đó bị thương ở chân rồi, nhưng mà cũng ngờ ngợ ra cậu ta là ma sói. Lạ thật đấy...tôi chẳng muốn bỏ phiếu cho cậu ta.
Ra là cậu ấy, người kì lạ đó là Yasu. Trời ơi tôi vui chết mất, suýt chút nữa là tôi mất cậu mãi mãi rồi. Tôi nhớ cậu lắm, tự giận bản thân vì đã không nhận ra cậu sớm hơn.
Đêm đó tôi, Yasu và mọi người nằm giữa sân. Tôi nằm cạnh cậu ấy mà lòng cứ lâng lâng vì cảm giác muốn ôm nhau lần nữa. Nhìn cậu mệt mỏi sau quãng thời gian gợi ý cho bọn tôi mà lòng hơi xót, mắt cậu nhắm nghiền như không mở lên nổi, cứ ngủ đi Yasu, tôi sẽ bảo vệ cậu mà. Tôi nhớ cậu lắm.
A...hình như tôi thích Yasu rồi.

...

Tôi không chấp nhận được, Yasu...à không...Yasuka Destiny là một ma cà rồng. Cậu ấy tấn công tôi và mọi người như thể trước giờ chúng tôi chưa từng là bạn. Tôi không tin, tôi không tin cậu là người phũ phàng đến thế, càng không tin cậu là người xấu...cậu là người tốt mà phải không?
Tôi không hi vọng nữa, phải đánh bại Yasu thôi. Ước gì tôi có cách khác, cách nào cũng được, miễn có thể cứu mọi người mà không làm hại đến cậu. Nhưng tiếc quá...tôi sẽ lấy đi đôi mắt của cậu.
Khoảnh khắc tôi rơi từ trên tháp xuống chứa đầy nỗi tuyệt vọng. Tôi không cứu được mọi người, cũng không cứu được cậu. Xin lỗi nhé Yasu, tôi vô dụng quá.
Khoan đã...tôi chưa chết sao? Tay tôi ấm quá, là hơi ấm từ tay cậu à? Cậu nhớ lại rồi sao? Tôi nhớ cậu quá Yasu. Bọn tôi chiến đấu cùng nhau để đánh bại lãnh chúa Lucifer, khoảnh khắc đó dù có ra sao tôi cũng không muốn quên.

Yasu đi rồi, về thế giới của cậu ấy. Phải rồi, gia đình của Yasu ở đó. Khi biết được quyết định của cậu tôi bất lực lắm, một phần nào đó tôi cũng tức tửi vì cậu phải đi mà bỏ lại thời gian qua, quãng thời gian cậu ở cạnh tôi. Nhưng ít nhất tôi có thể nói ra, nói những lời mà từ đó giờ luôn giữ kín trong lòng...rằng tôi thích cậu. Chỉ vậy mà tôi cũng không làm được. Tôi đúng là hèn nhát mà. Cậu cứ đi đi Yasu, trở về gia đình mà cậu luôn muốn có và xứng đáng có. Tôi tin vào lời Akasha, tin rằng cô ấy sẽ tìm cách mở cánh cổng của hai thế giới. Nhìn bóng lưng cậu khuất dần sau cánh cổng mà tôi muốn khóc. Thật tình, tôi lại nhớ cậu rồi.

Mười năm qua rồi, tôi vẫn nhớ cậu, nhớ khoảnh khắc hai đứa lần đầu gặp nhau, nhớ những lần đâm đầu vào nguy hiểm, nhớ lúc mà cậu bước qua cảnh cổng ấy. Tim tôi có một khoảng trống, nó dành cho cậu, dành cho người tôi thích mà mãi chẳng nói ra được. Tự hỏi cậu sống có tốt không? Có còn ăn sáng trễ không?... Cậu có nhớ tôi không?
Đứng trước cổng trường Nochim, bao kỉ niệm cứ ùa về, lạ thật đấy, những kỉ niệm đó đều là cậu. Cơn trống vắng cứ lớn dần, lớn đến mức tôi phải khóc vì nó. Mười năm rồi mà cậu chưa trở lại. Tôi phải chờ đến bao giờ? Liệu có phải là mãi mãi không?

Tôi nhanh chóng chạy về nhà khi nghe tin có một binh đoàn ma cà rồng đang bao vây nhà tôi. Có cậu không? Bọn chúng phá hết nhà tôi cũng được, chỉ cần cho tôi gặp cậu thôi. Về đến nhà thì được tin chị Akasha đã mở thành công cánh cổng nối liền hai thế giới, tôi vui lắm nhưng mà...cậu đâu rồi? Sao tôi không thấy cậu. Một tia hoảng sợ dâng lên trong lòng, tôi sợ cậu gặp chuyện, sợ cậu không cần tôi nữa...sợ cậu đã quên tôi. Nhưng rồi mọi thứ dịu lại khi tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Mọi kỉ niệm lại ùa về khi tôi thấy cậu, mái tóc nâu mềm mại, đôi mắt cùng màu sâu thẳm, cậu không thay đổi nhiều lắm. Chỉ cần nhiêu đó, tôi liền nhào tới ôm cậu. Lần này tôi lấy hết can đảm, thổ lộ cho cậu nghe những gì đã chôn sâu trong lòng. Tôi nhớ cậu, tôi yêu cậu, chỉ như thế thôi mà mất tận mười năm trời mới nói ra được.

Tôi tên Jaki Natsumi, tôi trưởng thành rồi và cũng không tham gia lớp học ma sói nữa. Tôi có một người đặc biệt, cậu ấy sắp tới rồi.
Nhìn Yasu mặc bộ vest trắng bước đến mà lòng tôi bồi hồi. Hôm nay cậu ấy đẹp quá, đẹp đến mức Maya phải vỗ mạnh vào lưng để tôi tỉnh. Lần này bọn tôi không cùng nhau đi đến trường mà là cùng nắm tay bước vào lễ đường. Hôm nay là ngày tuyệt nhất đời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro