Max x Yasu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello, tôi là Max, một thiên tài mang trong mình ma sói lửa và hiện tại đã kết hôn với Yasu.

Để nói về Yasu thì phải nói đến những bất ngờ mà cậu ấy đem lại. Như lần đầu gặp tôi đã muốn làm quen với cậu ta vì đẹp. Tôi không phải người quá háo sắc đâu, nhưng Yasu được bình chọn là người đẹp trai nhất trong lớp học ma sói cơ mà, vậy nên tôi chú ý cũng là bình thường thôi. Lúc đó tôi tự tin lắm, vì tôi là thiên tài, gia đình khá giả, hội trưởng hội học sinh, hòa đồng, nổi tiếng và cũng có nhan sắc. Nhưng cậu ta từ chối...nghe có cay không cơ chứ? Tính cách khá là trầm và bí ẩn nên hầu như tôi ít được tiếp xúc, thành ra tôi muốn ghim. Nhưng nghĩ lại thì ai lại ghim người ta chỉ vì như thế nên tôi tìm cách tiếp cận Yasu. Cả cuộc đời tôi chưa từng phải hạ mình để tiếp cận người khác bao giờ, vậy mà chỉ vì một tên con trai mà phải kiếm cớ để được gặp nhau, cuộc đời thật trớ trêu.
Yasu hay tập thể dục, nên tôi lấy cớ rèn luyện kĩ năng bóng rổ để nhìn lén cậu ta chạy quanh sân. Có một sự thật là tôi chỉ biết học chứ không biết bóng rổ là gì vậy nên tôi ném cực kì tệ trong những ngày đầu tiên. Tệ đến mức nào? Đến mức ném vào đầu Yasu trong lúc cậu ấy đang chạy bộ. Thật may người tôi chú ý không phải kiểu hung dữ cọc cằn, nên cậu ấy chỉ xoa xoa đầu rồi trả bóng lại cho tôi. Hôm đó tôi đã mời cậu ấy đi ăn coi như lời xin lỗi nhưng lại bị từ chối...cay. Ít nhất lần đó tôi đã vô tình chạm vào tay cậu ta khi nhận lại quả bóng, vô tình thôi nha. Cả ngày lâng lâng trên mây chỉ vì điều đó khiến hào quang xung quanh tôi tỏa sáng, đến mức cả trường đồn tôi có người thương, mọi người hài hước ghê. Ấy vậy mà đến tối khi ngẫm nghĩ lại mới thấy là lạ... SAO MÌNH LẠI VUI KHI CHẠM TAY MỘT ĐỨA CON TRAI? À không, nó còn sâu xa hơn nữa là TẠI SAO TÔI LẠI MUỐN TIẾP CẬN MỘT ĐỨA CON TRAI? Với cái đầu thiên tài của mình, tôi suy nghĩ đến cháy máy mới kết luận được tôi có chút cảm nắng với con nhà người ta. Đây là một điều cực kì khó khăn đối với tôi. Mọi người nghĩ tôi không chấp nhận việc mình gay? Không, tôi đã chấp nhận từ lúc kết luận rồi. Thứ tôi không chấp nhận là mình đã thích Yasu. Tôi không có chê người đẹp hay gì đâu nhưng tôi là Max, một thiên tài có thể giải toán siêu cấp nhanh và chuẩn xác, có thể phân tích một bài văn ba tờ giấy, cũng có thể chia động từ một cách dễ dàng trong nháy mắt, tôi giỏi học và tìm hiểu nhưng... Tìm hiểu Yasu? Phân tích Yasu? Tính toán với Yasu? Chia Ya...à không tôi nhầm. Đúng đấy, câu trả lời là TÔI KHÔNG HIỂU NỔI CẬU TA.
Một lần khác tôi phát hiện Yasu thích vẽ trên sân thượng nên đã lấy cớ kiểm tra xem có học sinh nào phạm luật hay không để gặp cậu. Mọi người hỏi tại sao tôi không chấp nhận mà vẫn tiếp cận người ta hả? Tôi không biết, từ lúc thích tới giờ tôi ngu dần rồi. Có khi đó là lí do mà tôi thích Yasu chăng? Tôi ghét việc làm thiên tài vì sức ép của gia đình và luôn mong muốn mình là một người bình thường, tôi hiểu hết mọi thứ thầy giảng và những lời trong sách nhưng đứng trước cậu ta thì tôi trở về làm một đứa nhóc không có gì trong đầu. Hôm đó mãi nhìn lén Yasu mà tôi không để ý có người khác, kết quả là tôi để vọt mất hai tên hút thuốc lá trong trường. Sau hôm ấy tôi cũng cay lắm nhưng mà không làm gì được.
Mọi chuyện khó khăn hơn khi tôi muốn hỏi những người xung quanh về sở thích khác của Yasu ngoài vẽ, nhưng...cậu ấy chẳng nói chuyện với ai trong trường cả. Tôi không hi vọng, tôi tuyệt vọng. Cảm giác như tôi đang mò ốc trong một cái thao nước giặc đồ vậy. Và có con ốc nào trong đó không? KHÔNG! Chưa bao giờ cái đầu thiên tài của tôi bất lực đến vậy. Liệu tôi có thể theo đuổi cậu ta với tư cách là một thằng đần không?

...

Vào một đêm không mây không mưa nhưng cuộc đời là cơn bão tố, tiếng sói hú vang lên làm tôi giật mình dứt khỏi đống bài tập, từ lúc nào đã có một bức thư ngay cạnh cửa sổ. Phải, thư mời đến lớp học ma sói. Trong đó có bảo là người tôi chú ý cũng tham gia nên tôi quyết định làm bài tập tiếp, nhìn là biết lừa đảo rồi, đâu có ai phát hiện tôi thích Yasu nên làm sao biết được người tôi thích là ai. Và tối đó tôi đến trường Nochim vì lỡ đâu nó là sự thật. Nhiều lúc tự thấy bản thân mình cũng hài hước nhưng nhìn ở một phương diện nào đó thì tôi đã trở thành chúa hề. Đã quyết định theo đuổi với tư cách là một thằng đần mà nên có ngốc cỡ nào tôi cũng đi.
Ồ wao, Yasu ở đó thật, chưa bao giờ tôi thấy IQ thấp lại có lợi đến thế. Hay là do tôi nghe con tim chứ không phải lí trí nhở? Thôi không quan tâm, có Yasu là được. Mọi người đừng nói tôi thiếu liêm sỉ, tôi vứt cả sự thông minh thì liêm sỉ có là gì đâu.
Lạy hồn tôi là Ma Sói Lửa, tôi hi vọng Yasu cũng vậy để có thể bảo vệ cậu ấy nhưng không, cậu ta ở phe dân làng cùng Jaki. Cứ tưởng cậu ấy sẽ khó tiếp cận như xưa nhưng không ngờ...không ngờ ngay hôm sau Jaki đã hợp tác cùng Yasu. Cái vẻ lạnh lùng, bí ẩn cũng đã bớt đi vài phần, cả cái tính ít nói nữa, cậu ta nói nhiều hơn với Jaki dù chỉ mới gặp kìa, huhu tôi không chịu đâu. I know you happy with him but what about me? WHAT ABOUT ME? Lần đó tôi ghen rất nhiều, nhiều đến mức tôi trút giận lên một nạn nhân xấu số khác. Liệu có nên tiêu diệt Jaki không?
Và rồi tôi bị chính con ma sói trong người điều khiển, mọi thứ chỉ có giết, giết và giết. Con sói đó thậm chí còn tấn công cậu đến mức thân tàn ma dại thế kia. Trong lúc cố gắng lấy lại lí trí, tôi chết dưới tay Jaki. Quá khứ của tôi cũng được nói ra vì muốn cậu hiểu thêm một chút gì đó về tôi, chỉ vì cậu ở đó mà tôi muốn nói ra tất cả trừ việc theo đuổi cậu. Sau đó tôi quên đi mọi thứ và được nhắc lại. Yasu và Jaki cùng nhau thắng còn tôi thì gục ngã trước cổng thiên đường, người đứng cạnh cậu ấy chưa bao giờ là tôi.

Sau đó Jaki chủ động làm quen với mọi người trong lớp học và xin số điện thoại của mọi người. Cũng từ đó tôi có số của Yasu, ahihi mừng quá. Xin lỗi Jaki vì định trừ khử cậu, tôi đội ơn cậu suốt đời.
Có vài lần gọi điện hỏi thăm nhưng Yasu phũ phàng quá, chỉ nói vài câu rồi cúp máy cái rụp. Từ đó, tôi tiếp tục tuyệt vọng.

Yasu mất tích rồi, tôi thậm chí đi đến những nơi cậu ta từng đi qua mà vẫn không tìm thấy. Lòng lo lắng mãi về chuyện đó mà không có được cách giải quyết, tôi chỉ có thể trông ngóng cậu ta về. Tôi có liên lạc với Rose nhưng tình trạng cũng giống hệt nhau nên không làm gì được. Hình ảnh của Mr. Cà Rốt hiện lên trong đầu...liệu có liên quan đến vụ này không?
Yasu về rồi, cậu ấy được hồi sinh trong lớp học ma sói, mừng quá má ơi. Nhưng tôi đã không ở đó trong lúc cậu ấy gặp nguy hiểm. Ước gì được đồng hành cùng cậu ấy lần nữa để có cơ hội gần gũi hơn.

Tôi đã có cơ hội tham gia cùng Yasu, tuyệt vời ông mặt trời. Nhưng tôi lại bị điều khiển bởi ma sói một lần nữa và gây khó dễ cho mọi người, đã vậy còn bị Violet ghim. Ít nhất tôi được gần cậu hơn một chút, còn cậu thì gần Jaki...muốn nhai đầu Jaki ghê. Trong một buổi ngoại khóa, tôi và Yasu được đi cùng nhau, điều đó khiến hào quang một lần nữa nở rộ. Cậu ấy đi trước, tôi bước theo sau, ngắm nhìn từ đằng sau cũng không tệ. Cả hai gặp ngay Bà Chúa Tuyết với thử thách chịu lạnh trong 30 phút. Hình như do có Ma Sói Lửa trong người nên tôi không lạnh lắm nhưng Yasu thì khác, người cậu run rẩy, da thì tái nhợt trông rất xót. Vậy nên tôi đã gợi ý việc người mình ấm và Yasu đã nhanh chóng ngồi cạnh bên. " Ngồi cạnh cậu, tớ thấy ấm hơn rồi.", tim tôi chết đứng, chưa bao giờ cả hai gần nhau đến thế và đó cũng là câu nói lãng mạn nhất dành cho tôi. Không bao lâu thì Yasu vẫn thấy lạnh, tôi đã tính dang tay ra ôm lấy cậu ấy để sưởi ấm cho nhưng chưa kịp làm gì thì tiếng rao bán hàng vang lên. Yasu mua ngay lò sưởi và cái hi vọng được ôm người mình thương vào lòng cũng bị dập tắt. Mọi người cũng biết tại sao Otis chết ngay sau đó rồi đấy. Cuối cùng tôi vẫn bị đánh bại và quên đi tất cả nhưng Ma Sói Lửa đã nhắc lại cho tôi mọi thứ. Nó bảo nên bỏ cuộc đi, cỡ tôi thì khó đến với người ta lắm, ế cho vừa. Sau bữa đó tôi quyết định đi tắm biển dù Ma Sói Lửa cứ khóc lóc cầu xin đừng đi vì nó sợ nước, cho mày chết. Cái thứ ăn bám mà còn lên mặt.

Tôi lại được đồng hành cùng cậu ấy rồi ahahaha. Giáng sinh năm đó tôi nhất quyết ăn vạ với ba mẹ để được đi chơi cùng mọi người. Tôi tranh luận với họ đến tận tối bằng khả năng văn vở đã học thêm từ Shinigami cùng với 200 trang Power point nên tôi thắng...với điều kiện là tôi phải giành giải thưởng cho kì thi tiếp theo. Không sao, đi cùng Yasu là vui rồi.
Có đâu ngờ chuyến đi chơi lãng mạn giữa hai bọn tôi và những người đi kèm lại biến thành lớp học ma sói cơ chứ, lão già chết tiệt. Lần này tôi ở phe dân làng há há há há... Mà Yasu phe gì? Cậu ấy không nói cho tôi, tủi thân quá nhưng không sao, dù có là gì thì tôi vẫn yêu cậu lắm. Trời lạnh quá, không biết cậu ấy có sao không? Định đi đốt lửa cho Yasu để sưởi ấm nhưng nào ngờ các cô gái đã nhanh hơn một bước. Họ xin tí lửa từ tôi nên đành vậy, nhưng vừa mới bước ra khỏi cửa là một hàng dài đứng xin lửa, còn Yasu thì không thấy đâu. Sau khi giải quyết được dàn người kia, tôi tìm ngay đến chỗ Yasu để thắp lửa giùm dù cậu ấy không có trong phòng. Tức thật, đang định lấy cớ mệt mỏi để xin ở lại với cậu ấy mà.
Rồi bọn tôi phải học tiết mỹ thuật của Mr. Cà Rốt là vẽ một con vật theo quy định. Nhìn Yasu đi đâu, tôi đi theo đó, vã lắm rồi. Hôm đó tôi vẽ mèo cùng Yasu, kịch bản viết sẵn trong đầu được một tuần rồi mà bây giờ ngồi kế bên nhau không mở được lời. Dù sao không gian chỉ có hai đứa, xung quanh tuyết trắng cũng coi là lãng mạn đi, nên tôi quyết định tỏ tình
Sao lại đường đột như thế hả? Chứ đợi đến bao giờ? Đến khi tấm thiệp mời trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng à? Lắp bắp mãi mới nói xong câu tỏ tình mà tôi học thuộc rất kĩ. Còn Yasu ngơ ngác nhìn tôi, khuôn mặt có vẻ bất ngờ sau đó là một chút tội lỗi và có cái gì đó bất lực và không nói được lời nào. Tôi suy sụp nhanh chóng khi cậu ấy tránh mặt tôi, mọi giao tiếp của hai đứa trở nên sượng đến mức mà tôi chỉ muốn úp mặt vào tuyết. Nhưng vào ngày cuối cùng, người đã ở bên tôi không phải là Yasu mà là tên tóc vàng nào đó tự xưng là Onion và là cháu của Mr. Cà Rốt cải trang. Ơ thế là tôi tỏ tình sai đối tượng rồi à? Cay lắm, đau lắm, xót lắm mà không làm được gì. Đến khi gặp lại Yasu thật sự tôi mới tiếc nuối vì can đảm để nói lại lời tỏ tình vô cùng thấp. Tôi đưa ra một cái hẹn, hai đứa đều trong độ tuổi còn bồng bột nên hãy đợi khi lớn lên, có công việc ổn định, khi ấy tôi sẽ nói ra chân tình bao lâu nay rồi rước Yasu về nhà.

Chưa kịp lớn lên thì Yasu tặng cho tôi một bất ngờ khác, Yasuka Destiny là một con ma cà rồng hắc ám. Tận mười bảy cái nồi bánh chưng rồi mà bây giờ Yasu mới biết mình là ai, lạ ghê. Tôi cũng lạ lắm, trận chiến cuối cùng đó tôi lại không ở bên cậu, nên tôi trút giận lên bọn ma cà rồng và ma sói khác. Ma sói lửa cầu xin vì trong đó có bạn của nó nhưng ai thèm nghe, tôi tức lắm rồi. Tại sao lúc nào cậu cũng đi trước tôi vậy hả?
Sau khi trận chiến kết thúc, cậu ta quyết định trở về thế giới của mình. Nghe tin đó tôi sốc dữ lắm, cậu ấy sẽ bỏ lại mọi thứ à? Tôi không chịu và định giãy nảy lên để ăn vạ nhưng nhớ lại những lần Yasu thấy cô đơn vì không có ba mẹ, những lần cậu ấy bị bàn tán vì những lời lẽ không ra gì. Yasu có gia đình, có quê hương, tốt cho cậu ấy nhưng thật lạnh lẽo cho tôi. Dù không nỡ nhưng phải để cậu đi. Hôm đó tôi ôm lấy cậu để tạm biệt, vòng tay cứ vô thức mà siết chặt lại. Lần đầu tiên tôi được ôm người mình thương vào lòng, hít lấy cái mùi hương thân thuộc của cậu ấy. Ma Sói Lửa nhắc tôi đã đến lúc thổ lộ những lời trong lòng nhưng tôi quyết định giữ lại, Yasu phải đi, tôi không muốn cậu ấy bối rối vì bất cứ điều gì nữa. Akasha bảo sẽ tìm cách mở cánh cổng nên tôi hi vọng, hi vọng rằng ngày cậu ấy quay về sẽ là ngày tôi có cơ hội nói hết tất cả.

- Yasu, nhắm mắt lại đi.

Cậu ấy làm theo và tôi nhân cơ hội hôn lên đôi môi mềm đó, chỉ là môi chạm môi mà khiến tôi rạo cả người. Yasu không biết thứ gì vừa chạm vào môi mình nên vẫn cứ ngẩng ngơ ra. Mọi người bên dưới nhìn hai đứa với mắt chữ O mồm chữ A. Coi như là tôi thông báo với mọi người trừ cậu vậy.
Yasu bước vào cánh cổng, tôi vẫn trông ngóng nhìn hình bóng đã biến mất kia. Một chút hụt hẫng đè nặng trong lòng, như tim tôi là cái túi vừa được nhét thêm tạ vậy. Nhưng tôi quyết tâm, quyết tâm trở thành người thành công để khi Yasu về...tôi nhất định sẽ cưới cậu ấy.

Mười năm cứ thế trôi qua, tôi trở thành một người có mọi thứ trong tay mà không có Yasu. Cậu ấy đi lâu quá, đi mãi chẳng về, lâu đến mức mẹ tôi giục cưới rồi mà tôi vẫn chưa ra mắt cậu ấy cho gia đình. Liệu Akasha có làm được không? Vừa mới dứt câu thì Jaki gọi điện bảo Yasu về rồi, tôi không cần biết gì hết, chạy một mạch đến nhà Jaki ngay lập tức. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc mà tôi nghẹn ngào. Cảm giác như trở về lần đầu tiên hai đứa gặp nhau vậy. Khi ấy tôi không quan tâm có ai đang đứng nhìn, chỉ biết chạy tới ôm chặt lấy cậu ta mà khóc nức nở. Những người khác có đến dỗ cỡ nào thì cũng bị đẩy ra, chỉ Yasu thôi, tôi chỉ muốn Yasu dỗ tôi thôi, những người khác né ra đi.
Yasu kéo tôi ra chỗ khác nói chuyện riêng. Phải không vậy? Cậu ấy muốn có không gian riêng với tôi kìa, tôi ngất đây. Đến khi chỉ còn hai đứa tôi mới thấy mặt cậu ấy đỏ ửng lên. Không lẽ ở bên kia không quen nên cậu ấy sốt à?

- Onion có nói với tớ...về việc cậu tỏ tình với cậu ấy...

Trong lòng tôi vang lên một tiếng hét dài đằng đẵng, tôi không tỏ tình với Onion, TÔI TỎ TÌNH VỚI YASU MÀ ahuhuhu, giết tôi đi.

- Trong lúc cậu ấy cải trang thành tớ.

Tiếng nhạc đám cưới vang lên trong đầu, tôi nghĩ ra tên con cháu của mình rồi. Hên quá, suýt nữa tôi đặt lịch đánh lộn với Onion rồi.

- Chị Akasha và Mary cũng nói cậu hôn tớ vào hôm tạm biệt...

Ahaha, tôi đã quyết định trường cho con rồi, chắc đứa nhỏ sẽ thích lắm. Nếu Yasu đã biết thì tôi cũng không ngại nữa, một lần nữa tôi lấy hết can đảm mà nói.

- Yasu, gả cho t...à nhầm, cho tớ xin phép được làm bạn trai cậu nha.

Khoan đã...nếu Yasu không đồng ý? Sẽ thế nào nếu tôi bị từ chối? Con tôi đâu? Cháu tôi đâu? Đứa nhỏ nhà tôi học trường nào vậy? Tôi là ai và đây là đâu? Những suy nghĩ cứ loạn lên trong đầu đến mức chẳng có gì hoàn chỉnh trong đó cả, chúng cứ đan xen, đứt đoạn như quá tải. Yasu mấp máy môi mình, khuôn ngày càng đỏ hơn nhưng đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào tôi, không trốn tránh, không bơ.

- Được!

Pháo hoa đẹp quá, mà khoan đây là buổi sáng mà. Đúng rồi, nội tâm tôi nở rộ đó. Tim tôi cứ đập bùm bùm như tiếng pháo hoa trong đầu, eo ôi tình yêu này mạnh quá. Tôi nhớ ra con cháu tôi là ai rồi, nhớ luôn trường mà tụi nó học rồi. Tôi muốn đè cậu ấy ra ngay t...à khoan, vội quá, 27 rồi mà vẫn còn zin nên hơi bậy bạ.

Chuyện tình của tôi như vậy đó. Mãi đến khi kết hôn rồi tôi vẫn không hiểu nổi Yasu. Như việc tôi nghĩ em ấy hiền lành, không nha, không hiền nha. Yasu hay nổi điên về tôi thức khuya hay làm phiền trong lúc em ấy vẽ. Em ấy đáng sợ cực kì nên tôi thường ngủ đúng giờ và tránh thời gian Yasu tập trung vẽ. Đừng hỏi tại sao tôi không dám làm gì, vì tôi yêu em nên mọi thứ tôi sẽ nghe theo, hơn nữa tôi thấy cảnh Yasu dần Ma Sói Lửa lên bờ xuống ruộng rồi nên thôi. Vậy đó, cuộc sống hôn nhân của bọn tôi đầm ấm lắm, vì tôi không dám cãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro