Zen x Yasu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Zen...cố gắng lên, tớ sẽ đưa cậu xuống phòng y tế.

Sao mọi chuyện lại đột ngột như vậy? Rõ ràng khi nãy mọi người còn đang bàn kế hoạch truy tìm sói. Vậy mà bây giờ, anh nằm trên vũng máu, bụng đã bị thủng, đôi mắt lờ đờ nhìn cậu. Lòng cậu đau nhói khi nhìn vào đôi mắt đang mất dần ánh sáng đó.

- Yasu...bỏ đi, tớ bị cắn rồi.

Nước mắt cậu trực trào, sóng mũi cứ cay cay không kiểm soát được. Yasu không phải phù thủy mà chỉ giữ lá dân thường. Cậu ước gì mình có lá bài nào lợi thế hơn trong trường hợp này để cứu anh, nhưng đó chỉ là mong muốn không thành sự thật.

- Giữ...giúp tớ lá bài trưởng làng, nhờ cậu vậy.

Anh nghe thấy tiếng nấc nhẹ từ cậu, thật tình, đột nhiên lại khóc như thế này. Đôi mắt nặng trĩu vẫn cố mở to để nhìn cậu lâu nhất có thể, vậy mà cậu lại khóc như vầy đây. Cố gắng đưa cánh tay cạn kiệt sức lực chạm vào má cậu, gạt nhẹ những giọt nước mắt ấy. Yasu cảm nhận được nhiệt độ của bàn tay đang dần biến mất cũng biết anh không còn nhiều thời gian nữa. Cậu cố gắng ngưng cơn nức nở của mình, tay chạm vào tay anh. Cảm nhận được hơi ấm, Zen cũng yên tâm phần nào.

- Chậc! Cậu khóc ồn lắm đấy.

- Xin...lỗi...

Zen thở dài, tay rời má cậu, thay vào đó là nắm lấy bàn tay còn hơi ấm kia. Đôi mắt anh mờ dần, tai cũng khó nghe hơn nhưng bàn tay vẫn siết chặt. Anh biết mình sẽ quên đi rất nhiều thứ khi thức dậy trên chiếc giường yên ắng, cũng có thể tất cả đều chết và chẳng ai được hồi sinh. Nghĩ đến đây mà đau lòng, nhưng kẻ sắp chết nào lại nghĩ đến tương lai?

- Yasu...nếu chúng ta thắng...tớ hẹn cậu đi công viên được không?

- Zen, cậu ghét nơi đông người.

Lòng thầm cười khổ, bình thường thông minh lắm mà trong những trường hợp như thế này lại ngốc lạ thường.

- Tớ biết...chỉ là ồn một chút mà ở cạnh cậu thì cũng không tệ.

Zen kéo tay cậu chạm vào ngực trái của mình. Từ nơi đó, cậu cảm nhận được nhịp đập có vẻ khác thường. Yasu tự hỏi ý anh là gì nhưng cổ họng nghẹn ngào không nói nên lời. Máu chảy mỗi lúc một nhiều và đôi mắt ấy chưa có dấu hiệu tốt hơn. Nước mắt kiềm nén cuối cùng vẫn rơi xuống tay áo anh.

- Tim tớ chưa bao giờ đập đúng nhịp khi ở cạnh cậu.

Yasu gật đầu, nói đến đây cậu cũng hiểu. Zen cảm thấy có chút yếu lòng, anh sẽ phải quên những lời bày tỏ của mình sao? Còn cậu? Nếu cậu chết thì chẳng ai trong hai người còn nhớ để kể lại cả. Cơn đau đầu ập đến, thời gian của anh cứ từng chút ngắn lại. Anh muốn nghe giọng cậu quá, lúc nào nó cũng xoa dịu nỗi sợ của anh. Mặc dù cậu luôn tránh nói chuyện với anh vì chứng sợ tiếng ồn nhưng Yasu nào biết anh đã luôn tìm cách để lắng nghe từng lời mà cậu nói. Zen thích nó lắm, thích cái giọng ấm áp mê hoặc, thích cái cách cậu chạy về hướng của anh, thích cả đôi mắt phản chiếu hình bóng của anh nữa, Zen thích mọi thứ của Yasu.

Rồi bỗng âm thanh trở nên im lặng lúc nào không hay, tiếng nức nở của người mình thương cũng không còn, Zen thấy kì lạ.

- Yasu, nói gì đó đi.

...

- Yasu ơi...

Vậy là kết thúc rồi phải không? Anh thậm chí còn chẳng thể nghe giọng cậu lần cuối. Tầm nhìn mờ ảo bây giờ chuyển thành một màu đen, khuôn mặt từ nãy giờ anh không nhìn rõ cũng biến mất.

- Ước gì được giọng cậu lần c...

Một cái gì đó mềm mại áp lên môi anh, Zen lờ mờ đoán được cũng thuận theo điều đó. Hôm nay Yasu chủ động hôn anh liệu có phải vì anh sắp chết không? Lưỡi của cậu bắt đầu di chuyển, nó vụn về vì chủ của nó lần đầu hôn, anh cũng cố gắng đáp lại dù cho có kiệt sức đến mức nào. Môi chạm môi, còn lưỡi thì quấn lấy nhau. Mùi máu và nước mắt trộn lẫn trong nụ hôn ấy nhưng cả hai đều bỏ qua, ai cũng muốn khoảnh khắc này sẽ không bị phá hỏng. Zen không quan tâm Yasu có thương hại mình hay không nữa, anh chỉ biết nụ hôn này là thật, hơi ấm này cũng là thật, chỉ là thật buồn khi phải quên nó.

" Tôi không muốn chết... "

" Cũng chẳng muốn quên... "

" Tôi muốn Yasu...chỉ Yasu thôi. "

Ý thức dần dần chìm vào hư không, không còn cảm giác xác thịt với người kia nữa. Thật tình, chưa gì anh thấy nhớ cậu rồi. Buồn thật đấy, anh muốn bảo vệ cậu đến đêm cuối cơ mà.

" Yasu...em còn ở đó không?"

" Yasu...anh yêu em."

" Yasu...Yasu..."

"..."

Bàn tay đặt trên ngực anh cảm nhận được nhịp tim của chủ nhân nó đã ngừng đập. Cậu dứt khỏi nụ hôn, nước mắt cứ thế tuôn ra, không còn điều gì kiềm nén được nó nữa. Trước mắt cậu chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo không còn nhịp đập. Chỉ một chút nữa thôi, nó sẽ nổ tung. Cậu hôn nhẹ lấy môi anh lần nữa dù người đó chẳng còn ở đây. Lòng cậu đau quá, chưa gì đã thấy nhớ anh rồi. Cớ sao lại cho cậu biết được tình cảm của mình vào khoảnh khắc này chứ? Câu nói " tớ cũng thích cậu " anh cũng chẳng nghe được. Có lẽ chỉ đến thế thôi, lần này có lẽ chưa thích hợp.

Gạt những giọt nước mắt đang rơi trên má, cậu nhất định phải sống, phải sống để nhớ lấy tất cả. Tiếng sói hú vang lên cùng ánh trăng sáng mờ ảo đánh thức cậu về thực tại, đêm nay vẫn chưa kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro