Zen x Yasu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zen ghét ồn ào vì hội chứng của mình, nhưng gần đây anh lại muốn nghe một bản nhạc. Chỉ là vô tình một quán cà phê đã mở nó trong lúc anh và nhóm Jaki hẹn gặp mặt nhau, nhưng câu hát ấy cứ văng vẳng bên tai anh suốt.

" I can't save us, my Atlantis..."

Một cái tên thần thoại qua câu hát lại có gì đó lãng mạn, tiếc nuối và đau thương. Khi bài hát đó vang lên, không gian như được bao trùm bởi một màu xanh huyền ảo, sự gào thét nhẹ nhàng khiến tim anh chùn xuống. Nhưng anh có một câu hỏi, tại sao lại là Atlantis? Người trong bài hát tên là " Atlantis "? Hay người đó thú vị như Atlantis?

- Này Zen, thi thoảng chúng ta đi chơi cùng nhau được không?

Anh nhìn sang cậu bạn trầm lặng một sắc xanh dịu nhẹ, đôi mắt màu cà phê mang một chút hi vọng nhìn anh. Zen không nỡ từ chối, hay nói đúng hơn anh cũng chẳng muốn từ chối. Ở bên cạnh cậu có gì đó rất dịu êm, đến mức tiếng sóng vỗ rì rào cũng trở nên dễ chịu. Anh thích màu sắc và âm thanh cậu mang lại, thích cả không gian mà cậu tạo ra cả cái cảm giác nhẹ nhàng khi ở bên nữa. Anh thích chúng, thích đến phát điên.

- Yasu...tôi không ghét giọng của cậu.

Nhìn niềm vui không giấu nổi trên khuôn mặt, Yasu còn không để ý đến cơn gió đang nghịch mái tóc hay ánh nắng đang trêu đùa với làn da, thoáng chốc anh đã cười vì tất cả gộp lại trông thật xinh đẹp. Làm sao Cậu có thể đẹp đến mức này? Tim anh có phản ứng với cậu, qua những lần cậu cười nói, những cử chỉ dịu dàng và những cái ôm ấm áp. Zen biết mình yêu Yasu và cậu cũng vậy. Thỉnh thoảng anh chủ động tìm cậu để mong một cuộc đi chơi hay chỉ đơn giản là gặp nhau. Chỉ cần như thế thôi, tình cảm của anh cũng trầm lặng như mặt biển với những cơn gió nhẹ vậy.

" I can't save us, my Atlantis..."

Zen nhìn đống máu trên người cậu cứ thấm qua băng gạc, vậy là sắp tạm biệt cậu rồi. Yasu vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, cậu dựa vào vai anh, ngân nga ca khúc mà anh yêu thích dù cho giọng nói đã có phần nứt nẻ. Một chút cay đắng dâng lên trong lòng, anh biết khi trò chơi kết thúc, cả hai có thể gặp lại nhau...hoặc không. Zen bắt đầu sợ ý nghĩ của mình, nếu không thắng và hồi sinh tất cả thì mọi thứ sẽ chấm dứt vĩnh viễn. Anh ghét nó, ghét phải kết thúc mối quan hệ quá đỗi ngọt ngào này. Suy nghĩ tiêu cực cứ ngập tràn trong đầu, đến mức cả người run rẩy. Yasu nhận thấy điều đó, cậu đưa tay vỗ nhẹ lưng anh. Đối với người trải qua khá nhiều trận chiến trong lớp học ma sói, Yasu gần như đã quen với việc phải hi sinh. Nhưng lần này đến cậu cũng thấy buồn, cảm giác phải quên một giây phút nào đó bên anh thật không cam lòng. Ít nhất cả hai đã có nhiều khoảnh khắc bên nhau và cậu chỉ cần phải quên một ít.

- Nè Zen...sau khi lớp học kết thúc...chúng ta đi đâu đó đi, đâu cũng được.

- Ừm!

Anh nhói lòng nhìn cậu cố gắng nhịn cơn đau để để trấn an bầu không khí nặng nề. Nhưng Yasu lại cười, vết máu ở khóe miệng như thức tỉnh anh khỏi nụ cười ấy. Trời thì sắp sáng mà anh vẫn chưa sẵn sàng để nhìn cậu biến thành bụi. Ước chi lúc này người chết là anh thì hay biết mấy.

Một cảm giác mềm mại chạm vào má anh. Zen đón nhận nụ hôn đó nhưng chẳng vui là mấy, môi cậu khô và không được ấm, đó cũng là điều báo hiệu cả hai không còn thời gian nữa. Anh ôm lấy cậu, rút mặt vào hõm cổ quen thuộc. Mùi máu trộn với mùi của cậu cũng không làm anh quá để tâm nữa, anh muốn truyền hơi ấm của mình sang cậu, chỉ vậy thôi. Đồng hồ đếm ngược từng phút cuối cùng, Zen không còn cảm nhận được hơi thở của người mình thương nữa, giờ đây anh đang ôm một cái xác lạnh ngắt không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Dù vậy anh vẫn ôm thật chặt, nước mắt cứ thế mà tuông rơi. Giờ thì anh bỗng chốc nghĩ đến bài hát kia, bài hát anh thích nhất cũng như bài cậu đã ngân nga.

- Yasu...cậu là Atlantis của tớ.

" I can't save us, my Atlantis, we fall. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro