Denis x Yasu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Denis hoang mang nhìn quyển sổ trên bàn, không hiểu tại sao hôm qua còn trắng tinh mà nay đã kín một trang. Trong đó toàn ghi cảm nghĩ và hoạt động của ai đó tự xưng là " tôi ". Chẳng lẽ có kẻ đột nhập vào nhà chỉ để viết vào sổ của anh?

" Lại nữa rồi, tôi lại bị đám nào đó phá rối. "

" Tranh của tôi đạt giải nhất, nhưng chẳng có tiếng vỗ tay nào dành cho tôi cả. "

" Cái người kì lạ đó sao lại tặng sổ cho mình nhỉ?"

" Cô ca sĩ Carolyn đã có Poster mới rồi, vậy mà mua không kịp. "

" Bầu trời hôm nay đẹp thật. "

...

Denis cảm thấy thật khó hiểu, đặt ly cà phê của mình xuống rồi kiểm tra lại lần nữa. Đúng là cuốn sổ hôm qua anh mua tại một cửa hàng kì lạ đầy mèo, nhưng rõ là hôm qua có chữ nào đâu. Lật trang đầu ra lần nữa, anh muốn chắc chắn mình không bị ảo giác. Chỉ là thoáng chốc thôi, anh thấy một dòng chữ mới hiện ra trông rất bí ẩn.

" Con mèo của hàng xóm dễ thương ghê. "

Vậy là Denis chắc chắn quyển sổ này có vấn đề, cố gắng chờ xem có xuất hiện thêm bất ngờ nào không nhưng chờ mãi, chờ mãi vẫn không có gì xảy ra. Không biết lý do nào để Denis cầm cây bút lên và ghi vào trong đấy. Chỉ là một chút kì lạ, một chút khó hiểu và đôi chút phép màu thôi thúc sự tò mò sâu trong chàng trai tóc trắng.

- " Xin chào! "

Đó là thứ duy nhất anh viết được. Sau đó anh đi ngủ, vì cũng đã khuya rồi và cuốn sổ vẫn chưa có hồi đáp.

Đêm ấy tim anh có chút nôn nao, giữa vô số người trên thế giới, phép màu lại đến với anh. Tình cờ hay sắp đặt, anh cũng chẳng muốn biết, chỉ cần biết nó đã đến với anh.

--------------------------------------

" Xin chào! Bạn là người đã viết vào đây? "

Denis vứt ngay đôi giày sang một bên và ngồi vào bàn. Với lấy cây bút rồi viết vội vào quyển sổ.

- " Ừm, là tôi. "

Hồi hộp chờ đợi, những dòng chữ mới cũng bắt đầu hiện lên.

" Hóa ra quyển sổ này có phép màu. "

" Nhưng tạm gác lại thôi, tôi phải đi học rồi. Tạm biệt! "

- " Ơ khoan đã, tên cậu là gì vậy? "

Và rồi không còn dòng chữ nào hiện lên nữa. Denis tự hỏi đối phương là người thế nào, nhưng nếu cậu ta thích mèo thì có lẽ là người tốt. Cơn rạo rực đột ngột chạm đến lòng ngực anh, như một ánh nắng đang sưởi ấm cho làn da vào ngày cái lạnh chiếm lấy thành phố.

Hôm ấy anh đem theo quyển sổ đến trường, vẫn túc trực để chờ hồi âm từ người phía bên kia nhưng có vẻ hơi vô vọng. Chắc có lẽ người kia không đem theo thứ nhiệm màu này đến trường.

- Khùng hay gì nhìn quyển sổ hoài vậy?

Từ lúc nào một cậu chàng tóc tím đeo bịt mắt đã đứng bên cạnh. Denis đóng ngay quyển sổ lại, lườm người kia muốn thủng mặt. Cậu ta là Vioquè, à không Violet, hôm nay không đi xe lăn nữa rồi.

- Tự nhiên lườm ghê thế? Tớ đã làm gì đâu.

- Đi ra chỗ khác giùm!

- Ớ?

Violet hờn dỗi đi ra chỗ khác mà anh biết chắc là đi kiếm Jaki lớp 014 để đi phá án về ba cái linh hồn nào đó.

Nhìn lại tin nhắn vẫn chưa được hồi âm, bỗng chốc anh thấy buồn.

- Ước gì người ta trả lời ngay lập tức.

Đòi mắt ủ rũ nhắm lại, chỉ chờ mong ngày hôm nay trôi thật nhanh.

-------------------------------------

" Tên tôi là Yasuka Destiny. "

Tim anh như nhảy ra khỏi lồng ngực khi nhìn thấy cái tên ấy. Cảm giác như mọi thứ đều là sắp đặt để cậu và anh được trò chuyện cùng nhau vậy, đến cả cái tên của đối phương cũng thật đẹp.

- Destiny...

Đôi môi không kiểm soát được mà vô thức cười, lòng ngực cảm nhận rõ một ngọn lửa màu xanh đang thiêu đốt từng chút nội tạng bên trong, thật sự nóng bỏng.

- Là " định mệnh " sao?

- " Tôi là Denis "

" Rất vui được làm quen. "

Câu chuyện của họ bắt đầu như thế. Một ít phép màu, thêm chút dịu dàng kèm với tia nắng, Denis cứ ngỡ mình đang mơ vậy. Cùng nhau chia sẻ những điều thầm kín cho một người mình chẳng biết là ai thông qua một quyển sổ kết nối cả hai. Đôi lúc anh thấy như vậy là đủ, chỉ cần anh và Yasu vẫn còn liên kết với nhau. Thỉnh thoảng cậu kể cho anh về một ngày ở trường của mình, đôi lúc là sở thích và những điều khác về bản thân. Thông qua đó, Denis biết rằng Yasu thích vẽ và gặp khá nhiều rắc rối trong cuộc sống. Bất giác anh sẽ cười vì những điều ngớ ngẩn mà cả hai tạo nên. Mỗi ngày anh đều mong chờ những hồi âm từ đối phương, thỉnh thoảng có chút chậm trễ nhưng chung quy mối quan hệ lạ kì này vẫn tiếp tục.

Rồi một ngày nọ...

- " Tôi muốn gặp cậu "

Dòng đầu tiên trên trang sổ cuối cùng, anh bỗng chợt có chút sợ hãi khi đây là trang còn sót lại sau vài tháng biết nhau. Họ vẫn chưa thấy mặt, chưa biết người kia ở đâu cũng chẳng còn cách liên lạc nào khác. Cả hai đã thử trao đổi số điện thoại hay nhiều phương thức liên lạc khác nhau nhưng tất cả đều lỗi. Đến cả cửa tiệm anh mua sổ cũng biến mất một cách bí ẩn. Nghĩ đến việc sẽ không còn được trao đổi về cuộc sống với Yasu đúng là cực hình. Dù chỉ mới vài tháng, anh nhận ra mình thích cậu đến nhường nào, hay đúng hơn là yêu.

" Gặp nhau ở công viên Nochim nhé. Tóc tớ màu nâu và mắt đen, có đội mũ và đeo khăn choàng, tầm m75 ấy. Sáng mai tớ rảnh."

Những dòng chữ này Yasu viết rất nhỏ, dường như cũng không muốn viết hết trang cuối. Denis mừng muốn nổ tim, vậy là họ sắp gặp nhau rồi.

- " Tôi cũng vậy "

...

Hôm sau anh ăn mặc lịch sự đứng trước cổng công viên Nochim, nụ cười không giấu nổi trên môi. Trong đầu suy nghĩ hàng trăm viễn cảnh khi hai người gặp nhau, đi chơi với nhau và cả những ngày sau nữa. Denis thật sự sắp gặp người mình thích rồi.

...

Sao cậu vẫn chưa tới? Đã vài tiếng trôi qua mà hình bóng cậu muốn gặp vẫn chưa thấy đâu. Tự trấn an bản thân là do Yasu có việc nên đến trễ, chờ thêm một chút nữa cũng chẳng sao.

...

Buổi trưa nắng nóng như vậy mà anh vẫn đứng đợi, thậm chí anh có đi ra cổng sau để chắc chắn rằng cậu không đợi nhầm cổng. Bây giờ Denis tự hỏi, liệu đối phương có thật sự muốn gặp mình không.

...

Tí tách.

Một giọt, hai giọt và rồi mưa nặng hạt. Lạ thật, trưa thì nắng muốn cháy da còn chiều lại mưa ào ào. Giữa một dòng người tìm chỗ trú mưa, chỉ có anh vẫn đứng đó đợi, anh muốn gặp cậu. Mong muốn đó khiến anh trở nên thật ngu ngốc, trong lòng biết rõ người kia không đến mà vẫn cứ chôn chân mình tại đó. Nỗi thất vọng bao phủ lấy tim anh, Denis chẳng buồn để ý những ánh mắt nhìn mình như một thằng điên, cũng chẳng để tâm cơn mưa kia đang khiến sắc mặt anh tái nhợt. Lẽ nào, Yasu thật sự không muốn gặp cậu sao?

Chiều hôm ấy lạnh quá.

--------------------------------------

- " Tôi thích cậu. "

Vậy là quyển sổ chẳng còn chỗ nào để chen vào. Không biết người kia có muốn trả lời hay không, dù có cũng chẳng viết được. Ít nhất lời này sẽ được gửi đến cậu. Ban đầu anh định hỏi tại sao lại không đến, nhưng khi nhìn vào chỗ trống nhỏ cuối cùng, anh biết bản thân mình nếu bỏ lỡ thì sẽ không thể nói ra tình cảm của mình nữa.

Bỗng anh thấy cuối quyển sổ xuất hiện một vệt thấm nước. Anh không làm đổ bất cứ chất lỏng nào. Mà vệt này rất nhỏ, giống như...

- S... Sao cậu lại khóc chứ?

Và rồi sóng mũi và khóe mắt đều thấy cay cay, một chút nghẹn cổ họng khiến cho anh khó cất lời. Tại sao?

- Nếu đã không đến...thì sao lại khóc hả?

Và rồi nước mắt anh cũng rơi, che nhòa những câu chữ được viết trong sổ. Sự tủi thân bao trùm lấy căn phòng, hôm nay anh thật sự rất mệt. Sự mong chờ cứ thế bị dập tắt và niềm hi vọng được thấy người mình yêu thương cũng bị cuốn trôi theo nước mưa. Và rồi chẳng còn tình yêu nào được thắp lên cả.

------------------------------------------

Denis nhìn quyển sổ mình cất trên kệ cũng được hai năm. Sau cái ngày chờ đợi dưới cơn mưa tầm tã, anh chẳng muốn mở ra xem lại lần nào. Càng nhìn càng thấy đau lòng, vậy mà cũng chẳng nỡ vứt nó đi. Anh ghét Yasuka Destiny, ghét vì đã bỏ anh dưới cơn mưa ấy, ghét vì gieo cho anh hi vọng rồi lại dập tắt, ghét vì...cậu đã để lại giọt nước mắt vào hôm đó. Đến giờ Denis vẫn không hiểu, không muốn gặp anh thì sao phải khóc? Tình cảm của anh cứ như một trò đùa vậy.

Dẹp hết mọi thứ sang một bên, hôm nay là ngày đầu tiên anh vào đại học. Cũng không cần vội vì ngày đầu nghe thông báo là chủ yếu nhưng anh thích đi sớm. Bước đến trường với tâm trạng cực kỳ tệ, trường anh học phải đi ngang công viên Nochim. Cứ mỗi lần đi ngang qua đó anh lại nhớ đến cái ngày chờ đợi dưới cơn mưa tầm tã. Vậy mà giờ phải gặp nó hầu như mỗi ngày.

Ngôi trường cũng có cơ sở vật chất khá tốt và cảnh quan cũng đẹp nhưng anh tự hỏi sao lại dạy mỹ thuật trong một ngôi trường toàn y học. Để vẽ nội tạng à? Denis không để tâm nhiều đến việc này, chỉ chợt nhớ ra người nào đó cũng thích vẽ. Không biết nếu gặp Yasu ở đây anh có đấm cậu không nữa, vì đã đùa giỡn với anh.

Đi lên cầu thang đã được lau sạch để chào đón sinh viên mới, anh chạm mặt một người có chút quen thuộc. Mái tóc màu nâu hạt dẻ và đôi mắt đen láy, mũ và khăn choàng... Khoan, có khi trùng hợp thôi. Người đó ra ngoài ban công, nơi đó chẳng có gì ngoài khung cảnh thành phố ngập trong ánh nắng dịu nhẹ của sáng sớm. Anh nhìn cậu ngắm cảnh mà lòng bỗng bồi hồi, rồi ánh mắt chợt nhìn xuống vật cậu cầm trong tay. Giây phút ấy Denis cảm thấy tim mình đập liên hồi, đó chính xác là quyển sổ anh dùng để giao tiếp với cậu. Rồi đôi môi vô thức gọi tên đối phương.

- Yasuka Destiny...

Và rồi người đó quay lại, nhìn anh bằng đôi mắt mà bao lâu anh đã tưởng tượng. Cảm xúc như quay về những ngày anh đem tình cảm trao cậu, ánh mắt không chịu được mà xuất hiện những lớp sương mờ. Denis lao đến, bất chợt ôm và hôn người kia. Cậu còn chưa biết gì lưỡi của anh đã luồn vào vào trong khoang miệng. Thấy đối phương đang chống cự, anh siết chặt vòng tay mình hơn, cũng vô tình đẩy nụ hôn sâu hơn. Cậu chưa hôn ai bao giờ, lần này lại môi kế môi với người chưa gặp bao giờ, nhưng vẫn cảm nhận một chút hờn trách và sự tủi thân ngập tràn trong nụ hôn này. Thô lỗ, cọc cằn, nụ hôn đầu đáng lẽ phải nhẹ nhàng nhưng cuối cùng anh lại trút hết nỗi niềm của hai năm qua. Sự nồng cháy trong đó khiến cả hai choáng ngợp nhưng cũng có điều gì đó len lỏi trong thâm tâm, có thể là tình yêu, có thể là hờn ghét, ai mà biết. Chân cậu mềm nhũn, bị cưỡng hôn bất chợt như thế nên vẫn chưa chuẩn bị tinh thần, thành ra lượng không khí nhanh chóng bị hút cạn, và cả cảm giác lạ lẫm khi lưỡi của người kia cứ quấy rối mình. Mặc cho đối phương có đấm vào lưng mình ngụ ý muốn thoát nhưng anh chẳng quan tâm, tiếp tục trút giận lên nụ hôn ấy, mãi đến khi thỏa mãn mới buông tha, đến bất chợt rồi dứt cũng bất chợt. Dứt khỏi nụ hôn điên cuồng và mãnh liệt, ai cũng cố gắng ổn định lại nhịp thở của mình. Cậu còn đang định hỏi lý do người kia làm vậy thì Denis lại ôm lấy cậu khóc nức nở.

- Sao hôm đó cậu không tìm tôi?

Lại là sự hờn tủi này, âm thanh từ anh phát ra vỡ vụn đến mức đáng thương. Chỉ với một câu nói, cậu dường như ngộ ra mọi chuyện. Vậy ra đây là người đã luôn tâm sự với cậu, cũng là người đem tình yêu trao cho cậu...cũng là người đã bỏ mặc cậu dưới cơn mưa tầm tã. Nay anh lại ở đây, hờn trách cậu sao lại bỏ anh. Anh mới là người đã bỏ cậu cơ mà. Một chút ấm ức trỗi dậy trong lòng, cậu mới là người phải hỏi câu này.

- Không đến tìm? Cậu đùa hả Denis? Chính cậu mới là người không đến tìm tôi.

Denis tự hỏi rốt cuộc cậu đang nói gì. Nếu không đến tìm thì sao anh phải dầm mưa đội nắng chỉ để chờ một người không bao giờ đến? Cơn giận lên đến đỉnh điểm, anh kéo Yasu vào một góc khuất trước khi mình đập bể những chậu hoa trang trí.

- Bỏ ra!

- Không! Giải thích đi, tôi không đến tìm cậu à? TÔI ĐÃ PHẢI ĐỢI CẢ NGÀY HÔM ĐÓ BẤT CHẤP THỜI TIẾT CÓ TỆ ĐẾN MỨC NÀO CHỈ ĐỂ GẶP ĐƯỢC CẬU. ĐÃ KHÔNG ĐẾN THÌ TẠI SAO LẠI NÓI RẰNG TÔI KHÔNG Ở ĐẤY?

Yasu giật mình lùi lại nhưng bị tay anh giữ chặt. Lòng tự hỏi nhìn mình không đáng tin à? Đôi mắt cậu chùn xuống, cố gắng để lấy lại bình tĩnh trước khi vung tay đấm vào mặt ai đó.

- Hôm đó tôi đã đến và đợi cậu cả ngày nhưng chẳng thấy ai. Bây giờ cậu bảo tôi không đến?

Yasu tức giận giật tay ra, từ nơi cổ tay để lại vệt đỏ. Cậu tự xót cho tay mình, đầu năm học đã gặp phải trường hợp không lường trước được. Riêng Denis không hiểu sự việc, làm sao cả hai có thể đến đó mà không gặp nhau?

- Cả lời tỏ tình vớ vẩn đó nữa, tôi xin phép từ chối.

- Vớ vẩn? Cậu bảo tình cảm của tôi là vớ vẩn? Phải, nó như cái nước mắt cá sấu của cậu đấy!!

Denis bỏ đi, để lại người kia lẳng lặng nhìn theo. Nước mắt cá sấu sao? Cậu khóc vì tình cảm của mình mãi chẳng nói ra được cũng bị coi là giả tạo sao? Yasu ngồi thụp xuống sàn, dù gì đây là góc khuất nên cũng chẳng sợ có ai nhìn. Khẽ nhắm đôi mắt mệt mỏi lại, hôm nay cậu khóc, như cái lần cơn sốt hành hạ vì dầm nắng đội mưa, không phải vì cơn bệnh mà là vì nỗi uất ức khi đợi một người không bao giờ đến.

...

Denis mệt mỏi ngồi xuống ghế đá, tuyệt vọng đến nỗi muốn biến mất cho xong. Rốt cuộc thì mối quan hệ này là gì vậy? Làm gì có ai hôn môi bạn mình? Nếu yêu thì tại sao lại làm tổn thương nhau đến thế? Ghét? Rõ ràng vẫn là yêu nhưng lại đau nhói khó thành lời. Những ngày sắp tới anh không biết đối mặt với cậu làm sao nữa. Khẽ đặt tay lên môi mình, nụ hôn khi nãy của anh tệ quá, không biết cậu khó chịu đến cỡ nào.

- Mày biết Yasuka Destiny không? Tiền bối siêu đẹp vẽ tranh siêu đỉnh đó.

- Biết, tao mới gặp ảnh hôm qua, đẹp xỉu. Anh Yasuka năm ba rồi phải không?

- Ờ, tao quen một số anh chị năm hai mới biết được ảnh đó.

- Tao cũng vậy.

Một đoạn thoại nhỏ lướt qua, ban đầu Denis không để tâm nhưng chợt thấy có gì đó sai sai. Yasu là sinh viên năm ba á? Nhưng rõ ràng cậu đã nói mình bằng tuổi anh mà. Đến cái này cũng giấu à? Thở dài một cái rồi đứng dậy đi vào hội trường, cuối cùng thì bản thân chẳng là gì trong mắt người ta.

Bỗng chợt một ánh chớp cắt ngang bầu trời, Denis ngỡ ngàng trước khung cảnh trước mặt.

- Yasu?

Không còn hội trường lẻ tẻ vài sinh viên, khung cảnh trước mắt anh là một căn phòng nhỏ với những mẫu giấy bản thảo dán đầy phòng. Cậu ăn mặc thật chỉnh chu, khuôn mặt rõ mong chờ. Nhìn vào quyển sổ lần cuối, Yasu bước ra khỏi cửa phòng. Anh đuổi theo, chạy sau người con trai đang nôn nao với buổi gặp mặt đầu tiên. Yasu chạy rất nhanh băng qua con phố đầy nắng, thỉnh thoảng cậu có vấp ngã thứ gì đó trên đường làm anh theo phản xạ mà đưa tay ra đỡ nhưng lại không chạm vào được, cũng may cậu không ngã. Chạy mãi cũng đến cổng công viên Nochim nhưng hình như người nào đó chưa đến. Yasu ổn định lại nhịp thở rồi đứng ở một góc chờ. Khung cảnh này đối với Denis vô cùng quen thuộc, vì chính anh cũng đã trải qua. Đôi mắt ấy cứ nhìn loanh quanh để tìm người đã hẹn nhưng chẳng thấy ai giống trong miêu tả. Và rồi một giờ, hai giờ, chẳng ai đến. Ánh mắt cậu dần mất đi hi vọng nhưng chân vẫn chôn ở đó. Giữa dòng người tấp nập, hình ảnh người con trai đứng đó trông cô đơn biết bao.

Tí tách.

Một giọt, hai giọt và rồi mưa nặng hạt. Lạ thật, trưa thì nắng muốn cháy da còn chiều lại mưa ào ào, đó là điều Denis đã nghĩ vào hai năm trước. Giữa những con người vội vã tìm chỗ trú mưa, chỉ có cậu vẫn đứng đó đợi, cậu muốn gặp anh. Mong muốn đó khiến cậu trở nên thật ngu ngốc, trong lòng biết rõ người kia không đến mà vẫn cứ chôn chân mình tại đó. Nỗi thất vọng bao phủ lấy người con trai cô đơn, Yasu thậm chí chẳng buồn để ý những ánh mắt nhìn mình như một thằng điên, cũng chẳng để tâm cơn mưa kia đang khiến làn da mất dần độ ấm. Lẽ nào, Denis thật sự không muốn gặp cậu sao?

Anh cũng đứng đó, từng hạt mưa cứ xuyên qua nhưng anh vẫn thấy lạnh. Mọi thứ như trở về hai năm trước vậy, quen thuộc đến lạ lùng. Denis vẫn còn nhớ cảm xúc vào ngày ấy, cô đơn, thất vọng, uất ức, buồn bã,... Giờ thì nó lại xuất hiện một lần nữa, nhưng lại ở trên người mà anh yêu. Cậu ôm lấy cơ thể lạnh buốt của mình, cả người run rẩy vì lạnh, đôi môi tái nhợt thiếu đi sức sống. Nếu như cậu cũng trải qua ngày hôm ấy thì có nghĩa...

- Về đi Yasu, tôi không đến đâu.

Lời nói đó chẳng ai nghe cũng chẳng lọt đến tai cậu. Anh có thể nghe thấy tiếng nấc nhẹ từ người kia, tự hỏi cậu có khóc không hay chỉ là những giọt nước mưa rơi trên gò má. Nhưng rồi anh đã có câu trả lời khi Yasu chẳng còn kiềm nén được những tiếng nấc trong cổ họng. Tủi thân đến mức anh cũng đau lòng.

Chiều hôm ấy lạnh quá.

...

Anh đi theo cậu trở về căn nhà vắng bóng người. Cậu lau khô tóc mình rồi nhìn chằm chằm vào quyển sổ. Yasu mệt mỏi ngồi xuống ghế, sức lực bỗng chốc giảm đi đáng kể. Cậu đưa tay lên trán mình, quả nhiên là sốt rồi. Cố gắng đưa tay mở quyển sổ, cậu muốn biết lý do anh không đến. Nhưng khi mở ra, khoảng trống cuối cùng cũng đã bị lấp bởi dòng chữ " tôi thích cậu ". Nước mắt khó khăn lắm mới ngừng giờ lại rơi, rơi lên trang sổ mà bây giờ cậu chỉ muốn xé đi.

- Nếu đã thích tôi thì tại sao không đến chứ?

Denis thấy nghẹn ngào nơi cổ họng khi nhìn bờ vai kia run lên không ngừng. Sau cùng cậu vứt quyển sổ vào một góc và gục mặt xuống bàn. Cậu mệt và muốn nghỉ ngơi, và rồi cậu lại ngủ quên trên ghế. Anh chỉ muốn bế cậu về giường mà ngủ nhưng chạm vào một cái chăn để đắp cho cậu cũng chẳng được. Sao lại như vậy? Nếu cậu cũng đến thì sao lại không gặp được anh? Và rồi Denis chú ý vào cuốn lịch được đặt trên kệ. Theo ngày đánh dấu thì nó vào khoảng bốn năm trước...anh chỉ biết cậu vào hai năm gần đây mà.

- Khoan...ở hiện tại Yasu đã là sinh viên năm ba...mình là năm nhất. Mình có được quyển sổ này vào hai năm trước...cậu ta là bốn năm...

Denis ngỡ ngàng khi sâu kết lại chuỗi sự việc, thời gian của họ không giống nhau.

Chớp mắt một cái, hội trường rộng thênh thang lại trở về. Vẫn chỉ lẻ tẻ vài người nhưng ai cũng nhìn anh đứng như tượng trước cửa. Anh không vào, vội chạy đi tìm hình bóng kia. Trở về với góc khuất khi nãy, cậu vẫn ngồi đó, vùi mặt vào đầu gối. Denis không biết nên mở lời kiểu gì, mọi chuyện chỉ vừa diễn ra tầm vài phút. Anh đã quay về quá khứ của cậu nhưng ở thực tế Denis là một tên ngớ ngẩn chạy xuống lớp học rồi hóa đã trước cửa sau đó chạy lại lên tầng trên. Ít ra hiện tại chưa nhiều người chứng kiến lắm.

Nhìn người trước mắt co ro trong một góc, Denis bắt đầu cảm thấy sự bất lực từ chính bản thân mình. Anh từng than trách người ở bên kia quyển sổ trong hai năm, giờ đây anh muốn cậu quên tên anh, quên đi cái người đã bỏ mặc cậu suốt bốn năm trời. Cả hai đều lạnh, lạnh đến mức cái nắng rát của mặt trời cũng chẳng sưởi ấm được.

- Yasu...

Người kia ngước mắt lên rồi lại quay mặt sang chỗ khác. Cậu không dám nhìn thẳng vào anh cũng như chẳng muốn đối mặt. Chỉ cần nhìn thôi, cậu đã muốn đấm anh rồi.

- Tôi...à không, em thật sự đã đến vào ngày hôm đó.

- Tôi không quan tâm nữa.

Cậu lại úp mặt vào đầu gối, mặc kệ tiếng thở dài của đối phương.

- Cả hai chúng ta đều đã đến đó...nhưng cách nhau tận hai năm.

Lúc này cậu dần ngước mặt lên, cảm thấy lời anh nói thật khó hiểu.

- Em gặp cuốn sổ này lúc mười bảy tuổi, anh cũng vậy. Bây giờ em mười chín, anh đã hai mươi rồi.

Yasu vội liên kết mọi thứ lại, từng chút từng chút được liên kết lại khiến tầm nhìn cứ thế nhòe đi. Cậu thích anh, thích từ những đợt trò chuyện đầu tiên. Giữa một cuộc sống cô đơn đến nỗi không có một người bạn, anh và quyển sổ ấy chính là thứ ánh sáng duy nhất để cậu thoát khỏi chuỗi sống qua ngày. Rồi cái ngày hẹn mà cậu một mình đến đã dập tắt thứ ánh sáng ấy. Yasu đã luôn ngờ vực về việc Denis có ghét cậu không, cứ ngỡ bản thân mình đáng ghét đến nỗi làm anh chán. Trong cơn mưa ấy cậu đã quyết định buông bỏ hết mọi thứ để trở về một cuộc sống tạm bợ lặp đi lặp lại. Nhưng lời nhắn " Tôi thích cậu " ấy như một lí do để Yasu nổi điên với bản thân. Rốt cuộc cậu sống kiểu gì mà chẳng có ai làm bạn? Sống kiểu gì mà ngày qua ngày lặp lại những điều chán ngắt? Dù cho lúc đó cậu nghĩ rằng lời nhắn chỉ là trò đùa nhưng sau cùng nếu đó là thật thì cậu cũng không đáng được yêu. Vậy là sau khi cơn sốt hạ xuống, cuộc sống thay đổi hoàn toàn. Yasu có bạn, có những hoạt động mới nhưng nhiêu đó vẫn chưa lắp được khoảng trống trong lòng. Tâm trí cậu mãi nghĩ về một người mà bản thân không biết là ai. Rồi tự mình viết những lời muốn gửi đến đối phương vào một quyển sổ khác. Dù cho có tổn thương, Yasu vẫn chấp nhận dành một chỗ cho người kia. Nghe có vẻ ngốc nhưng cậu vẫn muốn gặp anh vào một ngày nào đó dù cho cả hai coi nhau như người dưng. Rồi sau bốn năm dài đằng đẵng, một kẻ không biết từ đâu lao đến hôn cậu rồi hờn trách sao không đến gặp anh. Cơn thịnh nộ bỗng chốc dâng lên trong lòng, nếu không đến thì ngày cậu đứng dưới mưa là gì? Nếu không đến thì cơn sốt đến không cử động nổi từ đâu ra? Ngay lúc đó thôi, cậu lại mong hai người chưa từng gặp nhau. Tủi thân, tổn thương và mệt mỏi là những gì còn lại trong Yasu. Nhưng rồi khi mọi chuyện được làm rõ, hi vọng cứ thế trở về ban đầu. Như cách quyển sổ du hành thời gian, cảm xúc của cậu như trở về những ngày đầu tiên. Nôn nao, bồi hồi, đặc biệt, cứ như hôm nay chính là bốn năm trước vậy.

Nước mắt cứ thế tuôn ra làm nhòe đi khung cảnh trước mắt. Denis vội đưa tay lau cho cậu, tiện tay ôm người kia vào lòng.

- Tôi cũng thích cậu, vậy nên...vậy nên đừng bỏ tôi lại.

- Sẽ không đâu, anh là Destiny của em mà.

Cuộc sống của Yasu và Denis đã có thêm nửa kia nhưng không phải là qua một quyển sổ hay bất cứ thứ gì. Giờ đây cả hai có thể gặp nhau mỗi ngày, tâm sự trực tiếp với nhau, trao nhau những cái ôm, những nụ hôn hay những lời đường mật. Nghĩ đến thôi mà đã hạnh phúc biết bao.

-------------------------------------------

Mặc kệ cho ánh nắng chiếu vào, Yasu vẫn ngủ yên giấc trong buổi hẹn hôm nay. Nhìn cậu ngủ say như vậy anh thầm cười, quyển sổ về những lời cậu gửi anh cứ thế bị ngừng đọc ngang. Anh đọc nó rồi, nhiều là đằng khác, nhưng người đọc lại nhiều hơn là Yasu. Cậu bảo quyển sổ đầu tiên là kể về cả anh lẫn cậu, còn quyển sổ này là mọi thứ đều dành cho anh. Vậy nên Yasu thích nó, vì tất cả đều là đối phương.

Denis di chuyển chỗ ngồi để che nắng cho cậu, tay khẽ lấy đi quyển sổ từ tay Yasu. Bỗng nhiên anh muốn đọc lại dù cho gần như đã thuộc.

" Denis thân mến, người tôi chẳng biết là ai. "

Ngày mà nắng lên cũng là ngày những cơn mưa không còn đọng lại trong lòng hai người. Tình yêu của họ là những thăng trầm, những tiếng rì rào và cả tiếng gió thổi nhẹ. Dù cho có tổn thương, cả anh và cậu đều chọn tiếp tục.

Hôm nay trời ấm quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro