Zen x Yasu x Vivian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thỉnh thoảng Yasu chợt nhớ ra bản thân cảm thấy không ổn với cuộc sống hiện tại. Cậu thích trầm lặng nhưng quá mức lại là một chuyện khác. Ngẫm về một ngày trốn trong căn nhà, vẽ vời nhưng thứ mình thấy đặc biệt, ý tưởng cứ thế cạn dần. Hôm nay cậu sẽ ra ngoài, chỉ một chút thôi Yasu muốn ai đó đi cùng. Sự cô đơn trôi chậm chạp trong căn nhà xám xịt không âm thanh, cứ thế ngày qua ngày như một vòng lặp trở thành một cơn ám ảnh không thể chối cãi. Cậu biết mình cô đơn, biết rõ cuộc sống này không ổn  nhưng khi muốn ai đó bước vào cuộc sống của cậu thì lại không có cách. Yasu có vấn đề với giao tiếp và chính điều đó đẩy cậu vào một thế giới không màu sắc. Trước đây cuộc sống của cậu lắm sự im lặng nhưng lại vô cùng hành phúc. Vì trước đây anh đã ở đó xoa dịu trái tim cậu.

Zen ghét ồn ào, vậy nên bên cạnh anh rất đơn giản. Vậy mà dù đôi lúc anh muốn nghe giọng cậu, chỉ với điều đó cũng khiến cậu đắm say.

Yasu đứng trước cánh cửa mà cậu hay kéo anh ra để ngắm nhìn thế giới này. Chỉ là giờ đây cậu phải đi một mình với lý do là những sinh hoạt thường ngày. Chẳng có gì khiến cậu thấy hứng thú kể từ ngày anh đi. Khi Zen ở đây, màu xám cũng thật đẹp.

Buồn thay giờ cậu đột ngột mất đi cảm giác muốn ra ngoài. Đôi mắt hờ hững khẽ nhắm lại, cậu đứng yên đó, tìm một lý do để tiếp tục mở cánh cửa này ra nhưng sau cùng chỉ có anh là hiện hữu mãi trong tâm trí. Bất chợt hình ảnh của hai người cứ ùa về. Từ việc anh ghét tiếng violin nhưng vẫn đàn cho cậu nghe, việc cả hai tập tành nấu ăn để chăm lo cho người kia, cả việc ôm ấp trên chiếc ghế sofa khi đắm chìm vào cuốn sách anh mới mua. Từng chút từng chút hiện ra khiến cậu không kìm được nước mắt. Sau cùng thì quên đi Zen là một việc khó khăn đến mức thời gian chẳng chịu xóa nhòa. Chẳng hiểu sao chừng ấy thời gian đã lặng lẽ đi qua mà hình bóng chẳng muốn phai đi. Vì nỗi đau là mãi mãi hay hạnh phúc quá đỗi mạnh mẽ? Cậu không muốn có câu trả lời, chỉ muốn anh trở về, muốn người con trai yêu cậu một cách bình yên ấy trở về.

Nức nở mãi với dư âm của quá khứ, cậu chợt tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Lau vội những giọt nước mắt và cố gắng để bản thân trở về như bình thường, cậu mở cửa.

Một người đứng ngay đó, cao lớn và trông có hơi đáng sợ khi có một vết sẹo lớn trên mặt. Người đó không nói gì cả chỉ nhìn chăm chăm vào khóe mắt đỏ hoe của cậu. Vivian bối rối không biết phải làm sao liền nắm lấy tay cậu, cố gắng để giữ cuộc gặp mặt này lâu hết sức.

- Có muốn đi đâu đó không?

-------------------------------------------

Đã hơn nửa tiếng trôi qua, anh cùng cậu đi dọc theo bờ biển mà chẳng ai nói gì. Nghe tiếng sóng vỗ rì rào cũng đủ làm cậu nhớ anh, cả hai đều thích ngắm biển cùng nhau rồi lại ngâm mình vào dòng nước lạnh. Sự tủi thân mỗi khi nhớ đến dù có bao nhiêu lần vẫn như lần đầu. Rõ yêu nhau đến thế, cuối cùng anh lại bỏ cậu đến với một nơi khác mà không cho cậu đi theo. Cơn gió chiều khiến cậu run rẩy, phải chi có anh ở đây.

- Mày định như vậy tới khi nào?

" Tôi không biết "

- Đến khi nào mày mới chịu quay về như lúc trước?

" Tôi không biết "

- Đến khi nào mày mới nhìn về phía tao?

Sự im lặng một lần nữa lấn át, chỉ có tiếng hải âu văng vẳng giữa bầu trời u mịch. Yasu khẽ lắc đầu, cậu biết Vivian thích mình chứ. Chỉ là cậu quyết tâm bỏ qua nó để yêu anh thôi. Kể từ ngày Zen ra đi, cậu chỉ dành thời gian để nhung nhớ cái quá khứ ánh cam bên cửa sổ mà bỏ mặc bông hoa vẫn chờ trong màn đêm. Yasu quá mệt mỏi để yêu lần nữa, cũng chẳng muốn bắt đầu một mối quan hệ mới khi chưa quên được người cũ. Bản thân đã tổn thương rồi, cậu không muốn làm tổn thương người khác.

Thấy cậu im lặng Vivian nắm lấy cánh tay gầy gò do nỗi đau ăn mòn, kéo về phía biển. Dòng nước chạm vào chân khiến cậu lạnh buốt.

- Vivian?

Anh không trả lời, kéo cậu xa khỏi bờ hơn. Mãi đến khi mặt nước đã chạm đến hông cậu anh mới chịu dừng.

- Mày không thể cứ như thế này mãi.

Yasu xoay mặt đi chỗ khác, cố để không nhìn thẳng vào y. Nhưng Vivian ép cậu phải đối mặt với mình.

- Chấm dứt điều đó ở đây nhé? Tốt cho cả hai chúng ta.

Yasu không biết phải làm sao nhưng khi nhìn vào bầu trời cao vời vợi dù có xanh ngắt thì vẫn là một màu xám, cậu không muốn như thế nữa, cậu muốn tìm lại cái màu xanh của nguồn cảm hứng, của sự sống và của cậu trước kia. Nước mắt cậu lại rơi nhưng khẽ gật đầu. Có lẽ đây sẽ là thời điểm thích hợp để thoát khỏi đại dương của nỗi đau, nơi mà hai năm qua cậu chìm sâu.

- Đắm chìm trong biển một lần nữa, rồi tao sẽ đưa mày đến với vườn hoa.

Vivian một tay đỡ gáy, một tay ôm hông cậu.

- Sẵn sàng chưa?

- Rồi!

Y để cơ thể cậu dần chìm xuống, biển cứ thế ôm trọn cậu vào lòng. Nước như những hồi ức dịu dàng chạm vào Yasu, muốn cậu nhìn lại những điều hạnh phúc của cậu với Zen một lần nữa. Khi ấy màu sắc thật đẹp biết bao, vậy mà chính cậu lại tự tô màu xám cho mọi thứ. Lần này Yasu nở một nụ cười đón nhận mọi thứ, nó không còn quá đau buồn như những lần trước. Con tim cậu được an ủi giữa dòng nước tươi mát. Một cơn sóng vỗ vào bờ rồi trôi ra kéo kỉ niệm lẫn những giọt mắt đi theo. Vivian nâng cậu lên, cơn gió chiều làm Yasu lạnh đến nhợt nhạt. Nước vẫn còn đọng lại trên mắt khiến cho bầu trời cứ mờ ảo nhưng khoảnh khắc ấy thật đẹp. Màu xanh mà cậu yêu thích đã trở về, đến cả những đám mây cũng thật đẹp. Vivian hôn lấy môi cậu, cảm giác ấm áp bao bọc cả hai giữa dòng biển lạnh. Yasu cảm thấy như mình được tái sinh, để đón nhận sự mãnh liệt mà bao lâu đã chôn vùi trong tim. Cậu không quan tâm quyết định này là đúng hay sai, cứ đâm đầu theo thôi.

- Về thôi, về nhà với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro