Bachira × Isagi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#sex #non-con #rape #violence #angst #deathfic
A/n: Yocchan lớn hơn Ba chỉ 5 tuổi nha :)

***

- Bye bye Bachira, mai gặp lại!

Người nọ vẫy tay chào hắn rồi nhanh chóng rời đi. Bachira nở nụ cười tiễn bạn mình về, sau đó đi vào trong bếp. Lấy ra một phần cháo thịt bầm có sẵn rồi hâm lại. Đặt lên khay với một ly nước cùng vĩ thuốc.

Hắn cầm khay đi lên tầng, một tay cầm, một tay mở cửa. Cánh cửa được mở ra, bên trong nội thất đơn giản nhưng đầy đủ. Hắn đi lại phía giường, đặt khay cháo lên bàn. Ngồi bên giường, hắn lay người đang cuộn mình trong chăn kia.

- Yoichi, dậy nào! Đến giờ ăn rồi!

Từ trong chăn lộ ra một cậu trai mái tóc xanh lam đậm. Khuôn mặt tuấn tú sớm bị những vết sẹo và những miếng băng gạc che đi. Cậu từ từ ngồi dậy, không nói lấy một lời.

- Nào, a~

Chầm chậm mở miệng ra, hắn liền đút một muỗng cháo cho cậu. Bất ngờ cậu lại phun ra làm nó đổ lên chiếc chăn trắng tinh. Cậu lè chiếc lưỡi bị bỏng rát ra. Rõ ràng là hắn cố tình không thổi nguội. Cậu chợt bừng tỉnh, đưa ánh mắt sợ hãi nhìn đối phương.

Bachira vẫn giữ nguyên tư thế đút cháo cho cậu nhưng Isagi biết, hắn đang rất tức giận. Cậu vội vã xin lỗi.

- Anh xin lỗi! A- anh không cố ý-

Vừa dứt câu, cậu bị ăn ngay một cú tát đau điếng bên má phải. Hắn nhìn chầm chầm vào cậu với ánh mắt nói lên sự khó chịu và tức giận.

- Anh thật không ngoan mà... Phải dạy lại thôi~

Cậu sợ hãi lùi vào trong góc giường. Hắn đặt bát cháo lại chỗ cũ, từ từ đứng dậy. Cởi chiếc áo thun của mình ra, tiến về phía cậu đang sợ hãi tột cùng. Hắn không chần chừ mà kéo chân cậu lại, để cậu nằm dưới thân hắn.

Cuối xuống hôn cậu một cách mạnh bạo, tay hắn không yên phận mà luồn vào áo sơ mi xoa nắn nhũ hoa của cậu. Hôn chưa đủ, hắn cắn mạnh vào môi cậu đến bật máu. Cậu dù đau nhưng chẳng thể làm gì.

Bachira đột nhiên đưa một tay lên bóp lấy cổ cậu. Dùng lực rất mạnh, cứ như muốn bịt đường hô hấp của cậu vậy. Tay kia hắn giật phăng chiếc áo sơ mi trên người cậu. Bên dưới lớp áo ấy là một cơ thể chằng chịt vết thương từ to tới nhỏ, có những vết sẹo, vết bầm, nói chung là không có chỗ nào không đổ máu.

Hắn vẫn không dừng bóp lấy cổ cậu. Isagi khó khăn lấy hai tay nắm lấy cổ tay hắn muốn kéo ra. Điều này chỉ càng khiến hắn dùng lực nhiều hơn chứ không buông tha cho cậu. Ngay khi hơi thở cậu bắt đầu yếu dần và gần như tắt thở thì hắn mới chịu buông.

Được vớt lại được sự sống, cậu hít thở gấp gáp. Cố gắng lấy từng ngụm hơi quý giá. Bachira mỉm cười quỷ dị nhìn cậu, trực tiếp lột sạch quần áo của cậu ra. Cơ thể trần trụi đầy vết thương cứ thế lộ ra.

Từ trong hộp tủ, hắn lấy ra một sợi dây thừng. Trói hai tay cậu lại với cổ, hắn siết chặt đến mức muốn ngạt thở, hai cổ tay cũng bị ma sát đến rướm máu. Nhưng hắn lại chẳng hề quan tâm. Hai tay bị trói, mất khả năng phản kháng, cậu chỉ có thể lực bất tòng tâm.

Hắn lôi côn thịt của mình ra, không bước dạo đầu mà đâm lút cán vào trong cậu. Bị trực tiếp tấn công như vậy khiến cậu không thể không la lên, nước mắt cũng ứa ra.

- Bachira... Tha cho anh đi- hức...

Lời cầu xin như không khí lướt qua hắn, không những không nghe mà còn cố tình hỏi lại.

- Hử? Anh nói gì vậy Yoichi? Em có làm gì đâu mà tha cho anh?

Miệng hắn nở lên một nụ cười tươi rói nhưng đối với cậu nhìn vào nó rất đáng sợ và méo mó.

Hắn mạnh mẽ động phía dưới, liên tục ra vào bên trong cậu. Mỗi lần thúc là mỗi lần đau. Thứ cậu phát ra không phải là những tiếng rên sung sướng mà là những tiếng la đau đớn.

Hắn cứ đụ tàn bạo cậu như thế, trên khuôn mặt lại không biểu ra biểu cảm sung sướng gì. Tét mạnh lên mảng mông cậu, gằn giọng ra lệnh.

- Yoichi, rên đi!! Gọi tên tao!

Lời nói vừa thô tục vừa thô thiển được nói ra, hoàn toàn mất đi phép tắc với người lớn tuổi. Isagi bất khả kháng.

- Me-... Meguru- ức! Hức- đa..u... Aa~

Nhận được câu trả lời mong muốn, hắn khẽ mỉm cười thõa mãn. Cuối xuống hôn lên mí mắt cậu.

- Phư phư~ Yoichi ngoan quá! Thưởng nè!

Cảm giác đau điếng truyền từ bụng tới khiến cậu không ngừng la hét đau đơn. Hắn khắc lên bụng cậu dòng chữ "Meguru♡" bằng một con dao rọc giấy. Bụng cậu ứa máu ra, chảy khắp eo, ướt cả một vùng ga giường phía dưới.

Cơn đau này chưa nguôi đã đến cơn đau khác, Isagi không thể nào chịu đựng nổi. Khóc lóc van xin hắn trong vô vọng. Riêng hắn thì thích thú, cười tươi nhìn thành phẩm điêu khắc của mình.

- Anh nhìn nè! Đẹp chứ?~

"Anh nhìn nè! Đẹp chứ?~"

Một dòng ký ức chạy ngang qua não bộ cậu. Cái thời mà cả hai còn thuở ấu thơ, vô lo vô nghĩ ấy.

Bachira khoe cậu xem một tấm gỗ nhỏ được khắc tên hắn. Isagi cười nhẹ, xoa đầu cậu nhóc.

"Ừm, rất đẹp!"

Lúc đó, chắc chắn cậu sẽ không tiếc lời khen ngợi hắn. Còn bây giờ, một lời cũng chẳng muốn nói.

Cơn đau cứ âm ỉ suốt, hắn thì cứ mạnh bạo thúc vào bên trong. Isagi tay bị trói, chỉ có thể cam chịu số phận bi ai của mình.

- Yoichi, em yêu anh lắm!

Yoichi Isagi chính là một tiếng cũng không muốn đáp lại. Isagi. Chết.

***

Vailon...

- Chương này sao sao ý :) hay tại tớ cạn idea rồi ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro