Reo × Isagi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#sex #sugardaddy #lime
Nhìn cái hashtag là biết rồi mà, đúng không? :)

***

- Bố! Em muốn cái này!

Em hào hứng chỉ vào sợi dây chuyền bằng bạc với mặt dây truyền là đá Sapphire xanh lam lấp lánh đang được trưng bày trong tủ kính. Ánh mắt mong chờ nhìn vào người đàn ông tóc tím bên cạnh mình. Diện trên mình bộ cánh lịch lãm của một quý ông, bộ vest toát ra mùi quyền lực và tiền tài.

Hắn đưa mắt đối mắt với em, nụ cười dịu dàng nở trên môi. Đưa tay vút nhẹ má em rồi chiều chuộng nói.

- Được, chỉ cần em thích.

Reo Mikage-chủ tịch tập đoàn Mikage, sở hữu khối tài sản kết xù. Là một doanh nhân thành đạt và tài năng. Với bộ não thiên tài của mình, hắn đã tự tạo dựng lên tiếng tâm của mình chứ không phải từ cái danh thừa kế từ mẹ hắn. Kiếm cả bộn tiền về cho công ty, nhiều gấp đôi gấp ba so với đời trước. Bởi vậy mà có rất nhiều người chú ý đến hắn.

Không tránh khỏi việc được các cô gái trẻ săn đón nhiệt tình. Hắn đều biết tỏng là họ đều là vì tiền của hắn. Trên đời này, Reo ghét nhất thể loại ấy. Thế nhưng, lại có một người khiến hắn thay đổi suy nghĩ.

Yoichi Isagi-một nhân viên văn phòng bình thường tại một công ty nhỏ. Dáng vóc nhỏ nhắn, thanh tao. Khuôn mặt tuấn tú cùng cặp mắt to tròn hút hồn mang màu biển cả. Em toát lên một thứ sức hút gì đó khiến hắn lập tức muốn chi tiền cho em.

Em cũng như bao cô gái ấy, cũng chỉ tiền mà đến bên hắn. Nhưng hắn lại không ghét em, ngược lại còn rất chiều chuộng là đằng khác. Chỉ cần em bảo thích, bảo muốn thì hắn không ngại bỏ ra số tiền khổng lồ cho em đâu.

Ngày càng thân nhau hơn, em với hắn không còn là lợi dụng nữa mà là tình yêu thật sự. Em rung động vì cách đối xử nhẹ nhàng, vì sự chiều chuộng hết mực, vì sự yêu thương hắn dành cho em. Một cảm giác mà trước giờ em chưa từng có, chưa từng có ai đối xử tốt với em như vậy. Em thật sự rung động trước Reo rồi.

Đến tận thời điểm này, cả hai đã bên nhau được bảy năm rồi. Tuy vậy, tình yêu cả hai dành cho nhau vẫn rất nồng nhiệt. Như ngọn lửa không bao giờ tắt vậy.

Biết đó, đã là người yêu mà còn ở chung thì kiểu gì cũng xảy ra chuyện tình ái mà. Em và hắn cũng đã lăn giường nhiều lần nên cũng chẳng lạ gì. Chỉ khổ là mỗi khi lâm trận xong thì em sẽ chẳng đi được một cách bình thường, có khi còn không thể rời khỏi giường cơ. Hắn giã em không một tí thương sót nào luôn! Vậy mà bảo yêu người ta lắm cơ!

...

- A- hức! Bố, em đau...

Em đau đớn bấu chặt ga giường đến nhăn nhúm. Gương mặt lấm lem nước mắt và nước mũi.

- Là lỗi của tôi, em ngoan... đừng gồng sẽ hết đau~

Hắn cuối xuống, áp khuôn ngực trần trụi vào lưng em. Nhẹ hôn lên vành tai đỏ tía ấy, tay bóp chặt phần eo nhỏ mà nhấp liên tục.

Chuyện giường chiếu này có thể coi là để trả ơn hắn đã chiều chuộng em. Hắn mua cho em những thứ em thích, còn em chỉ cần hưởng thụ là đủ. Tất nhiên sẽ không ngồi không hưởng phước đâu, em phải thõa mãn hắn mới chịu.

Mỗi lần như vậy, sau khi làm xong thì em nghe thấy tiếng ting ting từ tài khoản ngân hàng của mình. Khi thì vài trăm triệu, khi thì vài tỷ. Nhờ vậy mà chưa từng than trách hắn miếng nào ngoài lúc làm tình hắn làm đau quá thôi. Coi như là công của em thõa mãn hắn.

Nghe như kiểu tình yêu vì tiền ấy nhỉ? Không không! Em với hắn không phải như thế mà là tình yêu thật sự. Chỉ là cách yêu khác người những cặp đôi ngoài kia một chút thôi.

Hôm nay là ngày mười hai tháng tám, là sinh nhật hắn. Bởi vậy mà trong lúc hắn đi làm thì em ở nhà cùng người hầu chuẩn bị tiệc sinh nhật cho hắn. Nói là làm cùng người hầu nhưng thực chất là họ chỉ phụ em bưng bê một số thứ, còn lại em tự làm hết. Em đề nghị như vậy đó, em muốn tự tay chuẩn bị cho hắn một bất ngờ!

Tối đến, đúng như em dự đoán là tầm tám giờ hắn sẽ về. Reo vừa mở cửa nhà liền thấy một màu tối đen. Hắn hơi hoang mang vì bình thường thì em ở nhà sẽ mở đen. Đưa tay bật đèn lên, khung cảnh trước mắt liền làm hắn ngỡ ngàng.

- Chúc mừng sinh nhật, Reo!!

Bạn bè hắn em đều mời đến hết, bởi vậy trong nhà có rất nhiều người. Em từ trong dám đông đi ra với chiếc bánh kem trên tay. Miệng hát bài mừng sinh nhật tặng hắn. Từ từ đi lại chỗ hắn, bài hát vừa dứt. Em ngước nhìn, nở một nụ cười tươi.

- Sinh nhật vui vẻ, Reo của em!

Tâm trạng đang mệt mỏi vì đi làm của hắn ngay lập tức tan biến. Thú thật thì hắn cũng quên mấy hôm nay là sinh nhật mình. Nhờ em mà hắn mới nhớ ra. Cười nhẹ, hắn hôn lên trán em rồi xoa mái tóc của em.

- Cảm ơn em yêu.

Một màn tình từ này đều đã được đám bạn của hắn nhìn thấy. Bọn họ khinh ra mặt luôn.

- Trời ơi trời, coi kìa trời!

- E hèm- trông nhà có khách mấy cậu ơi...

- ...

Em thấy vậy liền đỏ bừng mặt, quả thật rất ngại khi thể hiện tình cảm trước mặt nhiều người như vậy. Còn hắn thì không, vòng tay ôm lấy em, mặt thiếu đòn nhìn lũ bạn của mình.

- Làm sao? Không có nên ghen tị à anh bạn?~

Mặt cả đám đen xì nhìn hắn, thiếu điều muốn lao lên tẩn cho hắn một trận. May có em lên tiếng phá bỏ bầu không khí này.

- Thôi nào mọi người, hôm nay ngày vui mà! Hoan hỉ hoan hỉ~

Nhờ em nên bọn họ cũng bỏ qua mà bắt đầu bữa tiệc.

Cả đám ăn uống nô đùa rất vui. Em vì tửu lượng không tốt nên rút sớm, để lại hắn cùng đám bạn nhậu bên trong còn em thì ra ban công hóng gió.

Cơn gió thoáng mát buổi đêm nhẹ nhẹ thổi qua em. Em dựa vào lan can ngắm nhìn ánh trắng đang soi sáng chút ít cho nơi này. Một lúc sau, nghe thấy tiếng bước chân về phía mình. Em không cần nhìn cũng biết, là Reo của em.

- Sao vậy? Không uống nữa hả?

Em vẫn đưa mắt nhìn trăng, nhẹ giọng hỏi hắn.

- Không có em, uống không vô...

Hắn vòng tay qua eo ôm em từ phía sau. Đó, lại bắt đầu rồi, sến thật đấy.

- Haha~ vậy hả? Để em vào ngồi với anh nhé?

Hắn không di chuyển, lại ôm em chặt hơn.

- Không, cứ như này đi!

Em cũng không nói gì mà để yên cho hắn ôm. Em biết, hắn say rồi... Xem ra tối nay em không yên với hắn rồi, như này chỉ có nước làm bạn với giường hết ngày mai thôi.

***

Trong căn phòng tối đen, chỉ dựa vào chiếc đèn bàn mà sáng được chút ít. Hai thân ảnh trần trụi trên giường đang trao nhau nhưng nụ hôn say đắm.

Chân em vòng qua eo hắn bám lấy, hai tay bấu lấy lưng hắn làm rỉ máu.

- Em đúng là tuyệt nhất~

Hắn thì thầm bên tai em. Bên dưới, con thú của hắn không ngừng tham lam vồ lấy con mồi trước mắt mà cắn xé. Mỗi lần nhấp là mỗi lần đau nhưng nó lại mang lại cho em khoái cảm mà chỉ có hắn mới có thể làm được.

- Em yêu anh, chồng~

Em chồm lên hôn lấy đôi môi của hắn. Reo híp mắt, đón nhật nụ hôn của em. Một tay giữ gáy, một tay chống dưới giường, chuyển động của hắn vì nụ hôn chủ động của em mà trờ nên mạnh bạo hơn.

- Tình yêu à... Tôi cũng yêu em~

***

- Quá trời đường rồi, chương sau thủy tin-...

A/n: Khiết gọi DeoDeo là bố là vì ảnh chăm bé như con nên vậy á :)

Dcm... Đáng ra chương này đăng hôm qua cơ... Mà do tớ lười quá :)

Dù sao thì cũng Happy Birthday DeoDeo ✨ (trễ một ngày :')

...

Thiệt là không ai bình luận hết hả? ☺ Buồn nha má... Bình luận đi mà!! 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro