[Kaiser × Isagi|Ness × Isagi] Cáo già (2/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#nosex #fluff

***

Cứ thế, cả ba đã sống cùng nhau qua bảy tháng. Vốn nghĩ cuộc sống sẽ yên bình như vậy mãi nhưng bất ngờ lại xảy đến với em.

Ngày hôm đó đáng lý em sẽ tan trường lúc ba giờ nhưng do trường có chuyện gấp đột xuất nên học sinh được về nhà sắp hơn một tiếng, tức là hai giờ em đã về nhà rồi. Tất nhiên bọn hắn ở nhà đâu có biết. Lúc em vắng nhà, bọn hắn sẽ chuyển thành dạng người để dễ vận động hơn, đến lúc em về là ba giờ thì bọn hắn sẽ trở lại dạng cũ. Cứ tưởng hôm nay sẽ như mọi ngày nên bọn hắn vẫn cứ thong thả trong nhà em.

Bất ngờ em lại về nhà sớm hơn dự kiến mà bọn hắn đâu biết. Đang ngồi trong phòng khách ngang nhiên ngồi xem ti vi đây này. Em cảm thấy kì lạ, sao ti vi lại bật lên, có khách à? Không thể, em đâu có người thân cũng đâu thân thiết với ai ngoài kia đâu. Không lẽ là trộm?! Em cất giày lên kệ rồi đi về phía phòng khách. Rón rén từng bước không dám phát ra tiếng lớn, áp sát vào tường. Em cảnh giác, khẽ ló đầu ra nhìn.

Ngay tức khắc, hai hình bóng vừa xa lạ vừa quen mắt đang xem ti vi hiện ra ngay trước mắt. Mới đầu em còn nghĩ đây là trộm nhưng bọn hắn đã nói gì đó khiến em bàng hoàng.

***

- Hây... Tao nhớ Yoichi quá...

Hắn nằm ra sàn mà thở dài. Người bên cạnh hắn liền lên tiếng.

- Không phải mình cậu đâu Kaiser, tôi cũng rất nhớ Yoichi... Còn một tiếng nữa thôi nên ráng chờ thêm chút đi!

Em lập tức ngớ người trước câu nói của người này. "Kaiser"? Không phải là cái tên em đặt cho chú cáo em đang nuôi sao? Là chỉ người đang nằm trên sàn kia sao? Vậy người còn lại có lẽ nào... Là Ness?!

Em ôm miệng cố không phát ra tiếng trước sự việc trên. Vậy mà hai chú cáo em nuôi lại là nhân thú? Không thể tin được mà. Nhìn vào nét tương đồng của hai người bọn họ với hai con cáo cũng có giống. Màu tóc rất giống màu lông, kể cả màu mắt cũng vậy. Kể ra thì cũng một chín một mười, dữ kiện này khiến suy nghĩ của em càng chắc chắn. Em vẫn còn đang ngỡ ngàng nên không cẩn trọng. Định lùi về sau thì lại trượt chân ngã làm bờ mông của bản thân hôn mặt sàn một cách rõ mạnh. Chưa kịp cảm nhận hết cơn đau thì lại có một nỗi sợ bị phát hiện dâng trao trong em.

Vì tiếng động lớn khiến hai con nhân thú kia lập tức đề cao cảnh giác. Chúng từng bước tiến ra ngoài, nơi em đanh đổ mồ hôi hột vì sợ bị phát hiện. Và rồi... Chuyện gì tới cũng sẽ tới. Cả ba chạm mặt nhau. Lúc đó, thời gian như ngưng động. Bọn hắn ngạc nhiên trước sự xuất hiện của em. Em thì cười gượng mặt đầy vẻ hốt hoảng.

- X-xin...ch-chà...o...

Bọn hắn nhìn nhau rồi thở dài, biết chắc là sẽ bị phát hiện nhưng không ngờ lại sớm như vậy.

***

Hiện tại em cùng bọn hắn vẫn sông cùng nhau như thường. Chỉ có điều là từ ngày em phát hiện ra bọn hắn là nhân thú thì bọn hắn lại bám em hơn trước, có khi còn không cho em đi học nữa.

Hôm nay cũng như mọi ngày, em vẫn đi học như thường. Chỉ khác là, lúc em vào học thì trong ngăn bàn em có một bức thư. Rõ là thư tình, ai thích em vậy nhỉ? Em đặt chúng về chỗ cũ, thầm nghĩ phải làm sao để từ chối một cách tử tế nhất để không làm con người ta buồn. Ngồi sua nghĩ cả buổi đến nỗi giáo viên kêu em còn chẳng nghe.

Cảm giác thời gian trôi nhanh hơn, thoáng cái đã đến giờ về. Em cầm bức thư màu hồng nhạt đi ra sân sau của trường, ngó nghiêng qua lại em chẳng thấy ai.

- Chắc là chưa đến.

Em đứng đó đợi hồi lâu thì cũng có một dáng người nhở nhắn hối hả chạy tới. Em đứng nghiêm chỉnh lại, đối mặt với cô ấy.

- Ah... Xin lỗi cậu, để cậu đợi rồi...

Cô vừa nói vừa thở hồng hộc làm em có chút lo lắng mà hỏi thăm. Cô liền bảo là không sao, chỉnh trang lại bản thân, điều chỉnh nhịp thở. Gương mặt cô đỏ bừng, ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào em. Lúng túng không thôi, cô dường như đã lấy hết dũng khí để nói ra lời tỏ tình với em.

- Bạn học Isagi! Tớ thích cậu, cậu làm bạn trai tớ nhé!

Cô bạn cuối người nói lên. Nói xong còn không dám ngẩng đầu lên xem biểu cảm của em. Còn em thì đang bối rối không thôi. Đưa tay đỡ cô đứng người dậy, em ngập ngừng không dám nói lời từ chối, sợ làm tổn thương con gái nhà người ta...

Cứu em!

Cuối cùng, em cũng phải buộc miệng nói câu từ chối.

- Bạn học à... Tớ xin lỗi... Tớ không thích cậu, tớ... Tớ không phải ghét cậu đâu nhưng mà... T-tớ xin lỗi!!

Em bối rối, tay chân luống cuống cả lên. Cô biết mình bị từ chối thì có chút buồn nhưng mà biết sao được, quyết định nằm ở em mà. Cô nén nước mắt, cô vẫn tở ra bình thường.

- ... Không sao... Quyết định nằm ở cậu mà...

Em thấy vậy liền có chút tội lỗi, rõ ràng là cô đang buồn nhưng lại cố tỏ ra là mình ổn. Xong rồi, em cảm thấy tội lỗi đầy mình.

- Vậy- ta làm bạn nha?

Em đưa tay gãi má thấp thỏm nhìn cô. Cô cũng mỉm cười trả lời.

- Ừm!

Đột nhiên cô tiến tới ôm lấy cậu, cậu bất ngờ và có chút ngượng. Hai tay giữ trên không tránh tiếp xúc với cô. Dù gì cũng là khác giới, không phải người yêu mà ôm cũng hơi kì... Mà em đẩy cô ra lại còn kì hơn nữa nên cứ để như vậy. Cô thấy em đứng yên cho mình ôm thì bật cười rồi thả em ra.

- Cậu đúng là ngốc thật đấy! Mỡ dâng tận miệng rồi mà còn từ chối nữa hả? Ngốc quá trời ngốc rồi!

Em ngại ngùng trước câu nói của cô. Đứng nói chuyện một hồi thì ai cũng về nhà nấy. Em rời đi khỏi địa điểm này mà chẳng để ý rằng có hai con người đã chứng kiến toàn bộ từ đầu đến cuối.

Trên đường về nhà, em cảm thấy cứ thấp thỏm bất an trong lòng. Cảm giác như kiểu giờ mà về nhà là có chuyện không hay xảy ra. Nhung em cũng chẳng quan tâm lắm, chắc do em nghĩ nhiều thôi.

Em vừa đẩy của bước vào nhà thì nhà tối thui không có một ai. Em hơi khó hiểu nhưng cũng không mấy bận tâm, dù tối nhưng em vẫn thấy đường. Xách cặp đi vào phòng khách, em thấy lạ lắm. Giờ này thì chắc Kaiser và Ness đã ngồi ở phòng khách chờ em về rồi mà.

Đang hoang mang không hiểu thì đột nhiên em bị một lực đẩy mạnh xuống. Em ngã xuống phía ghé đằng sau, nơi có một người đã ở đó chờ sẵn. Em nằm trên người kẻ đó, đang còn hoảng hốt thì một lực đè xuống người em. Bị ép ở giữa như bánh mì kẹp thịt khiến em hoảng loạn. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy.

Bất ngờ một bàn tay từ đằng sau thò ra rồi luồn vào áo em khiến em giật mình. Bàn tay ấy lần mò, xoa nắn ngực em. Em vội giữ chặt cổ tay của thủ phạm, kịch liệt chống cự. Rồi từ đằng trước, một bàn tay nữa bóp hai má em. Môi em bị xâm chiếm, lưỡi của hắn cứ như con hổ mà lao vào quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè của em mặc em đẩy hắn ra. Tay còn lại hắn trượt xuống phía dưới đũng quần, nhẹ nhàng kéo khóa quần em. Em sợ hãi vùng vẫy nhưng mọi thứ đều vô ích.

Tên phía trên vút ve vật cương của em qua lớp vải quần lót. Em giật bắn mình, bị tấn công liên tục khiến em không chịu được. Không ngờ em lại gặp hai thằng biến thái nhưng lại không làm được gì. Hai tên này cứ hành em như vậy dù em vẫn phản kháng rất nhiều. Thấy bản thân bị chiếm tiện nghi như vậy em không nhịn được mà bật khóc.

Tiếng nức nở của em dường như lọt vào tai hai tên biến thái này mà bọn hắn dừng hành động của mình lại.

- Ư- hức... Mấy người là ai vậy hả?..

Bọn hắn liền rút tay lại vội vã bật điện lên. Lúc này em mới thấy rõ mặt hai tên biến thái này, không ai khác ngoài Kaiser và Ness. Em thút thít nhìn họ, khuôn mặt đầy nước mắt.

Chết chết, bọn hắn làm em tổn thương rồi!

Ness ở đằng sau hoảng hốt nhìn, vội ôm em an ủi.

- Ahh-... Yoichi à... B-bọn tôi xin lỗi...

Em vẫn không dấu hiện ngừng khóc khiến hắn càng lúng túng hơn. Xem ra bọn hắn hơi quá đà với em rồi. Kaiser đằng trước khuôn mặt không biết làm gì. Vội quỳ xuống, nắm lấy bàn tay đang lau nước mắt của em.

- Yoichi... Bọn tôi xin lỗi, đừng khóc nữa mà...

Em vẫn nức nở như không nghe lời hối lỗi từ hai người bọn họ. Mắt thấy xin lỗi không hiệu quả, Kaiser chuyển sang đe dọa (ngộ ha)

- Em mà không nín là tôi đụ em ngay tại đây đấy!

Ness ngỡ ngàng nhìn Kaiser, táo bạo vậy sao? Mà khó tin hơn là em nín khóc thật. Chỉ còn những tiếc sụt sịt.

- Đó! Vậy có phải ngoan hơn không?

Kaiser thở dài nhìn em, em im lặng hồi lâu rồi lên tiếng.

- Sao... Sao lại làm vậy với tôi?...

Em đưa đôi mắt long lanh nhìn bọn hắn. Bọn hắn nghe vậy thì lại lật mặt, Ness cuối xuống úp mặt vào hõm cổ, Kaiser thì ôm eo em dụi mặt vào bụng. Em khó hiểu nhìn họ.

- Còn không phải do em?... Em được tỏ tình kia mà...

Em đờ người trước câu nói của Kaiser, chỉ vì vậy mà làm chuyện này với em? Có trẻ con quá không vậy? Em dù gì cũng đã từ chối rồi mà.

Bọn hắn thấy em không trả lời liền nghĩ rằng em giận bọn hắn rồi. Vì bọn hắn biết, bọn hắn thật trẻ con khi chỉ vì chuyện đó mà làm tổn thương em. Không như bọn hắn nghĩ, em đưa tay xoa đầu cả hai rồi thở dài bất lực.

- Hai người có bị ngốc không vậy?

Bọn hắn đưa mắt nhìn em.

- Đúng là cô bạn học ấy tỏ tình tôi nhưng tôi đâu có đồng ý đâu?

Bọn hắn ngỡ ngàng nhìn nhau. Không đồng ý? Vậy là bọn hắn hiểu lầm em.

- Nhưng mà... Cô ta ôm em mà?

- Ôm thì đã sao? Em đâu có ôm lại đâu? Còn vì sao em lại không đẩy cô ấy ra là vì em sợ cô ấy bị tổn thương thêm thôi.

Bọn hắn nhìn nhau hồi lâu, cố gắng tiếp nhận thông tin này.

Lúc đó, bọn hắn đã chứng kiến từ đầu đến cuối cuộc tỏ tình ấy nhưng ngồi khá xa nên không thể nghe được họ nói gì. Chỉ thấy cô bạn học và em nói qua nói lại rồi cô ấy lao vào em ôm chầm làm bọn hắn tưởng em đồng ý.

- Vậy là từ chối?

Ness nói bên tai, tay ôm chặt em. Em nhẹ nhàng gật đầu.

- Ừm!

Như tìm lại được hy vọng, bọn hắn ôm chặt em khiến em không tài nào thở nổi.

***

- Yoichi! Hứa không yêu ai khác ngoài bọn tôi nhé!

Em xoa đầu cả hai, gật đầu mỉm nhẹ.

- Vâng vâng, không yêu ai ngoài hai người cả!

***

Trẻ con thích chơi đồ cổ~

Hai chương này không ổn cho lắm :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro