[Hiori × Isagi] Yêu Kẻ Điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#nosex #sadfic
Ừ... Vậy đó...

***

Trong một căn phòng trắng xóa với nôi thật đơn sơ. Isagi ngồi trên sàn vẽ tranh với những đường nét nghệch ngoạc như con nít. Dáng vẻ trẻ con không khác gì.

Tiếng gõ cửa vang lên, Isagi lật đật đứng dậy mở cửa. Người gõ cửa, em vừa thấy liền mừng rỡ mà nhảy cẫng lên.

- A! Bạn!

Isagi lao đến nhảy lên người đối phương ôm chặt.

- Yoichi!

Hiori ôm chầm lấy Isagi, vẻ mặt tươi cười. Em vui vẻ dẫn cậu vào phòng, trước mặt cậu là một mớ hỗn độn giữa giấy và màu. Cả hai ngồi dưới sàn, bắt đầu cuộc trò chuyện sôi nổi. Ví bọn nó như hai đứa trẻ cũng không sai. Thân xác đã lớn nhưng tâm hồn thì mãi dừng lại ở tuổi mười. Một độ còn ngây thơ, non nớt. Trông buồn cười nhỉ? Nhưng em bị tâm thần rồi...

- Bạn nhìn nè! Đẹp hông?

Em đưa bức vẽ nghệch ngoạc nhiều màu sắc đến trước mặt cậu. Có lẽ, đối với những người ngoài nhìn vào sẽ thấy bức tranh khá kì lạ và có chút trừu tượng. Nhưng đối với bọn nó, bức tranh rất đẹp và mang một ý nghĩa riêng của nó. Hiori cầm lấy bức tranh, miệng nở nụ cười khen ngợi em.

- Đẹp quá! Em vẽ lắm, Yoichi! Nhìn của tớ này!

Cậu cũng đưa bức tranh mình ra, tuy cũng khá nghệch ngoạc nhưng nó lại rõ ràng hơn em. Cậu vẽ một cậu bé trai mái tóc xanh lam đậm giữa một cánh đồng hoa hướng dương. Trong có nét tương đồng với Isagi.

- Tớ vẽ em á!

Cậu phấn khích nói rồi chỉ vào nhân vật ở trung tâm bức tranh. Em nhìn vào nhân vật mà cười tươi, trên má xuất hiện vài phím hồng.

- Em cảm ơn bạn!

Cả hai nhìn nhau hồi lâu rồi cười phá lên, khoảng thời gian ở cạnh đối phương khiến bọn nó thật hạnh phúc, muốn thời gian ngưng động lại để cuộc đời bọn nó kết thúc bằng những tiếng cười hạnh phúc của đối phương.

***

Cậu ngồi trên giường, em tựa đầu vào vai cậu. Cùng đối phương say mê ngắm hoàng hôn đang buông xuống, ánh nắng buổi chiều tà chiếu qua ô cửa sổ đến chỗ phòng em. Chẳng mấy chốc, cả căn phòng đã chìm trong màu cam ấm áp của nắng.

- Bạn nè, em hỏi!

Cậu trả lời em dù mắt vẫn dán vào từng tia nắng ấm.

- Ơi, em hỏi đi.

Một giọng thanh thoát, dịu dàng và sự cưng chiều dành cho em thoát ra khỏi miệng cậu.
Isagi ngưng một đoạn nhỏ rồi nói.

- Bạn có yêu em không?

Cậu nghe câu hỏi của em, bỗng chốc đờ người. Có yêu không nhỉ?...

Chắc chắn là có rồi.

- Nếu đồng xu nằm úp thì tớ yêu em!

Em thôi tựa đầu vào vai cậu, thắc mắc hỏi. Nét mặt có chút buồn.

- Vậy nếu mặt ngửa?

Hiori chỉ mỉm nhẹ không đáp vội. Đưa tay xoa mái tóc rối bù của em. Cậu đáp.

- Lật lại là xong!

Nhanh chóng, nét mặt bỗng đang xụ xuống chuyển sang phấn chấn rồi ôm lấy cậu. Niềm vui tuy nhỏ nhưng đủ khiến bọn nó hạnh phúc. Ở chốn mà không ai muốn tới, một nơi mà không ai giống ai, điên điên khùng khùng là những gì mà nơi này đang có.

Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua ô cửa sổ, hôn lên cơ thể cả hai đang say giấc trên chiếc giường trắng xóa. Một bức tranh yên bình được vẽ nên, ươm màu nắng dịu nhẹ và tình yêu ngây ngô.

Hiori ngồi bên giường em, ngắm nhìn nét mặt thư giãn của em. Lại nhìn bàn tay em đang nắm chặt tay cậu. Cậu không nỡ bỏ em mà đi.

- Yoichi...

Một tiếng gọi không có lời đáp. Tựa như tình yêu hai ta, có yêu có thương nhưng lại chẳng được chấp nhận.

"Cạch" Cánh cửa được mở ra lần nữa. Một thân ảnh cao to đứng đó, giáng vẻ của một vệ sĩ.

- Cậu chủ, đã đến giờ rồi ạ!

Cậu vẫn giữ nguyên ánh mắt dán lên em, có chút chua xót và không nỡ.

- Ta biết...

Nắm lấy tay em đưa lên, cậu nhẹ hôn vào mu bàn tay em. Một nụ hôn vĩnh biệt.

Tâm tư rối bời và đau buồn bước đi trên dãy hành lang vắng tanh. Khoác lên mình bộ giáp mạnh mẽ và điềm đạm, hóa ra bên trong đã vỡ từ lâu.

Ngày hôm đó, chuyến bay đến Úc đã khởi hành. Máy bay đi rồi lại về, chỉ có người một đi không trở lại. Mang theo những mảnh ký ức hạnh phúc cuối cùng, rời đi không một lời từ biệt.

...

Hôm nay, rõ là một ngày trọng đại nhưng sao có người lại chẳng vui nổi. Nụ cười trên môi luôn đối với người ấy đâu mất rồi, chỉ còn là sự trống rỗng.

Mang trên mình bộ đồ là niềm vui, niềm ao ước của bao người. Chủ rể lại chẳng cảm thấy tự hào một chút nào. Ngược lại, có cảm giác như đang phản bội một người. Đứng trong lễ đường tràn ngập tiếng vỗ tay, chúc mừng. Lại có kẻ không nở lấy một nụ cười.

Người ấy thấy sẽ như thế nào nhỉ? Thấy người nói lời yêu mình đang tay trong tay với kẻ khác sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?

Chỉ mong hãy tham lam giành lại thứ đồ của mình, chỉ mong em hãy ích kỷ và tức giận giành lại tôi...

Chỉ mong...

***

- Hức- oaa! Bạn ơi, bạn đâu rồi? Sao bạn trốn em?!

Em khóc nức nở, chạy loạn lên khắp bệnh viện tìm kiếm bóng dáng một người trong vô vọng.

- Yo Hiori, đồ đáng ghét! Nói yêu em mà? Sao bạn lại bỏ em?!

Dáng vẻ khóc bù lu bù loa tựa như một đứa trẻ của em khiến bao người thương thay.

- Em ghét bạn! Không yêu bạn nữa!

Tình yêu như dây tơ hồng, siết chặt đến nổi rỉ máu. Yêu làm gì rồi lại than đau? Há chẳng phải đều do con người ta tự lựa chọn? Trách ai bây giờ?

***

Trách tác giả nè :)

"Vĩnh biệt" chứ không phải "tạm biệt"

Yeh sir!... Hiori giả điên để yêu Khiết Khiết... Nhưng cuối cùng vẫn bị má gank đi lấy vợ :'(

Xàm...vaicut... Chương này nè 🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro