Yukimiya × Isagi (1/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#nosex #fluff
Enemies to love ♡

***

Tôi là Yoichi Isagi, mười bảy tuổi, một học sinh trung học đúng chuẩn con nhà người ta. Luôn được các giáo viên ưu ái nhất và được các bạn học ngưỡng mộ nhất.

Học tập-tôi luôn đạt loại xuất sắc, tôi giỏi thể thao, tôi biết chơi nhạc. Gia đình thuộc loại khá giả, ba mẹ dễ tính, tốt bụng. Tôi cũng là một người con ngoan ngoãn và hiếu thảo. Tôi tự nhận xét bản thân là một người tốt bụng, hiền lành, dễ gần, đẹp trai, là mẫu bạn trai lý tưởng cho bao cô gái. Bởi thế mà tôi rất tự tin thể hiện bản thân.

Một người con trai hoàn hảo, là ước mơ của bao người. Cứ ngỡ sẽ chẳng ai đứng trên tôi... Nhưng đời đâu biết được chữ ngờ?

Bất thình lình, một tên ất ơ nào đấy chuyển vào trường tôi học. Ban đầu tôi không để ý lắm nhưng dần dần tôi lại cảnh giác với cậu ta hơn, học lực được xếp vào hàng cực giỏi. Kể từ lúc cậu đến trường, vị trí hạng nhất của tôi luôn bị đe dọa, điểm số của cậu ta luôn bám sát tôi, thậm chí là hơn. Điển hình như kì thi giữa kì một, cậu ta tranh mất hạng nhất của tôi. Chúng tôi chỉ cách nhau có một điểm, kết quả là tôi bị đẩy xuống hạng nhì.

Con người mà, ai lại chẳng tức khi mình bị vượt mặt. Tôi cũng vậy, tâm trạng tôi cực kỳ tệ sau khi biết thứ hạng của mình. Cũng từ đó, trong tôi nảy sinh lòng cạnh tranh với cậu ta. Chúng tôi luôn thay phiên nhau ở vị trí hạng nhất và hạng nhì, tất nhiên vị trí hạng nhất thuộc về tôi nhiều hơn rồi.

Nhanh chóng, cuộc cạnh tranh giữa hai học bá là tôi và cậu ta lan truyền khắp trường. Mỗi lần có kì thi gì thì đám học sinh hết sức mong đợi kết quả, đến nỗi họ còn chơi cá cược với nhau xem ai đứng nhất. Những người cược cho tôi phần lớn đều thắng.

Dần dà, bọn họ như kiểu không phải đến trường để học mà là để chứng kiến cuộc đấu tranh giữa tôi và cậu ta. Đến cả các thầy cô trong trường cũng rất hứng thú nữa.

Có cạnh tranh của hai thiên tài thì phải có khán giả bàn tán xôn xao chứ. Bọn họ bàn tán về chúng tôi rất nhiều, một trong số khán giả ấy còn ghép cặp chúng tôi với nhau nữa. Nói cái gì mà... Ghét của nào trời trao của đó? Phát ngôn xàm xí! Đời nào tôi lại đi trao thân cho cậu ta?! Toàn tin nhảm!

***

Hiện tại tôi và cậu ta đã là học sinh cuối cấp ba.

- Bạn học Isagi.

Cậu ta đứng trước bàn học của tôi chợt lên tiếng.

- Có chuyện gì sao, bạn Yukimiya?

Tôi thận trọng đáp lại, ít khi cậu ta và tôi nói chuyện vì cả hai là đối thủ của nhau.

- Chúng ta cược đi!

Đột nhiên nói lớn, tôi nhướn mày nhìn cậu ta ngỡ ngàng.

- Muốn cược với tôi?

Tôi nhẹ giọng đáp lại cậu ta.

- Đúng vậy, là cược! Trong kỳ thi cuối cấp này!

Tôi cười nhẹ, tay đặt lên bàn chống cằm.

- Được... Vậy cậu muốn cược gì?

Cậu ta nhanh chóng trả lời như đã chuẩn bị sẵn.

- Xem xem cậu và tôi ai sẽ đứng nhất! Ai thua thì sẽ phải đồng ý và làm theo lời đối phương trong vòng hai tháng!

Tôi cười khẩy một cái, không tệ. Có thể sai vặt cậu ta trong vòng hai tháng. Để tôi cho cậu ta biết, cậu ta đã chọn sai đối tượng để cược rồi.

- Tôi sẽ khiến cậu phải hối hận khi cược với tôi~

Sau đó, tin đồn về vụ cá cược của bọn tôi được mọi người lan truyền. Nhanh chóng leo lên top một hotsearch trên trang mạng xã hội của trường.

Vì vụ cá cược ấy, tôi lao đầu vào học, học ngày học đêm với niềm tin rằng tôi chắc chắn sẽ thắng. Đến bữa tôi còn bới tô cơm riêng rồi lên phòng vừa học vừa ăn. Cha mẹ tôi thương con, sợ tôi mệt nên khuyên tôi học ít lại nhưng tôi cho rằng họ đang lo lắng thái quá. Học bá như tôi mà mệt với đống kiến thức cỏn con này á? Có xem thường tôi quá không vậy?

Không nói được tôi, họ chỉ có thể thay lời nói bằng hành động. Mỗi lúc tôi học, họ đều tiếp tế dinh dưỡng cho tôi. Lúc thì trái cây lúc thì nước ép. Tôi biết, họ đang thầm cỗ vũ tôi. Vì thế nên tôi không làm họ thất vọng đâu.

"Cạch" tiếng mở cửa vang lên. Mẹ tôi nhìn vào liền thấy dáng vẻ con trai đang ngồi nghiêm chỉnh ở bàn học, chăm chú vào mớ kiến thức trước mắt. Tập trung đến mức mà mẹ tôi tiến đến cũng chẳng nhận ra.

Ánh mắt dịu hiền hằng ngày mẹ tôi nhìn tôi, pha chút sự lo lắng.

- Con của mẹ, nghỉ ngơi chút đi.

Chất giọng nhẹ nhàng, ôn nhu quen thuộc vang lên, kéo tôi ra khỏi sự tập trung cao độ. Tôi ngước đầu nhìn mẹ.

- Con không sao đâu mà~ Nhìn này, khỏe re!

Tôi chống nạnh, tự tin nhìn mẹ. Bà ấy chỉ bật cười khe khẽ rồi đưa tay xoa đầu đứa con trai yêu của bà. Tôi tất nhiên là rất hưởng thụ nó rồi.

- Chú ý sức khỏe... Cố quá thành quá cố đấy.

Bà nửa thật nửa đùa nói với tôi. Xoa đầu tôi thêm chút rồi hôn nhẹ lên má tôi một cái rồi rời đi. Tôi cười gượng nhìn bà ra khỏi phòng. Trời đất, tôi đâu còn là con nít nữa đâu... Nhưng mà cũng vui.

Tâm trạng tôi phấn khởi hơn nên việc học cũng trở nên dễ dàng hơn. Tốt! Cứ đà này tôi sẽ lấy lại được vị hạng nhất mà nó vốn thuộc về tôi mà thôi. Tôi đang mơ mộng về một tương lai có chân sai vặt, tôi đỡ phải vác cái xác xuống canteen mua đồ ăn.

...

Thoáng cái, đã đến kì thi cuối cấp. Thời điểm mà tôi phô diễn năng lực của mình.

- Con yêu, cố lên nhé!

Mẹ tôi cười hiền, nắm lấy tay tôi.

- Thằng này nhớ làm cho ba nở mày nở mặt với họ hàng đó nha! Cố lên nhé Yocchan của ba!

Ba vỗ vai tôi vài cái rồi cỗ vũ. Thiệt tình, lúc nào ông chả mát mặt với họ hàng?

- Ba mẹ yên tâm, lần này con sẽ lấy điểm tuyệt đối cho mà xem!

Tôi dõng dạc trả lời, ưởn ngực đầy tự tin. Không phải là tôi tự tin thái quá mà tôi thực sự làm được đấy!

Không tin thì nhìn xem, bảng xếp hạng ấy. Tôi nói được làm được, vị trí hạng nhất với tổng điểm là điểm tuyệt đối. Nhìn xuống dưới, không quá lạ khi thấy vị trí hạng nhì thuộc về Kenyu Yukimiya với tổng điểm chỉ thấp hơn tôi một điểm. Bởi vậy mới nói, một điểm cũng lớn lắm đấy.

Tôi với nụ cười đắc thắng đứng trước mặt cậu ta.

- Sao hả? Hối hận chưa? Nhóc!

Cậu ta cười cười, trông chả có vẻ gì là hối hận hay không phục.

- Không... Ngược lại rất thích!

Cậu ta buông một câu khiến tôi thật sự không hiểu cậu ta đang nghĩ gì. Ai đời bị thua mà vui cơ chứ? Có phải là cậu ta bị điên rồi không?

Nhưng mà thôi, vụ cá cược quan trọng hơn. Tôi có thể tùy ý sai khiến cậu ta mà không có bất kỳ sự phản kháng nào! Tuyệt!

***

- Yukimiya, đi mua bánh cho tôi!

Tôi ngồi tại chỗ, nói vọng tới chỗ cậu ta đang ngồi. Thật là cảm giác ngồi không cũng có ăn nó đã gì đâu.

Nghe thấy tôi nói, cậu ta dừng việc mình đang làm rồi hớn hở chạy ra khỏi lớp đi mua bánh cho tôi. Tôi cười khẩy nhìn cậu ta rời đi. Nếu không phải vì cái chức danh con ngoan trò giỏi này thì tôi đã bắt cậu ta làm những chuyện không tưởng rồi.

Một lúc sau, Yukimiya trở về với một túi bánh trên tay. Vui vẻ đi về phía tôi, đặt túi ni lông xuống bàn với nhiều loại bánh bên trong. Tôi ngỡ ngàng nhìn mấy gói bánh rồi nhìn cậu ta. Vốn chỉ định kêu cậu ta mua một, cậu ta cũng mua một đấy nhưng là một túi! Trời đất, coi cậu là heo hay gì vậy?

- Này... Sao cậu mua nhiều thế?

Tôi chớp mắt hỏi.

- Thì... Tôi không biết cậu thích ăn loại nào nên tôi mua hết...

Hắn làm dáng vẻ vô tội với hai ngón trỏ dí vào nhau. Tôi gượng cười nhìn cậu ta, đúng là hết nói nổi...

Đống này sao tôi ăn hết được nên tôi đành đem chia cho cả lớp cùng ăn. Tôi không keo kiệt! Tôi có chia cho cậu ta đấy!

Xem mặt cậu ta khi được tôi cho bánh kia, trông có giống con nít không chứ?

Cứ vậy, cậu ta đã làm chân sai vặt cho tôi một tháng rồi. Nhưng mà, dạo gần đây cậu ta có chút lạ. Bám tôi hơn, tôi đi là cậu ta đi theo đó. Còn mua rất nhiều bánh kẹo, nước ngọt cho tôi dù tôi không kêu nữa. Tôi có nhiều lần hỏi nhưng cậu ta không nói gì chỉ mỉm cười nên tôi cũng không nói gì thêm. Người ta có lòng thì tôi cũng không ngại mà nhận đâu nhé.

***

Chương sau có có H...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro