Yukimiya × Isagi (2/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#nosex #fluff

***

Cứ vậy, cậu ta đã làm chân sai vặt cho tôi một tháng rồi. Nhưng mà, dạo gần đây cậu ta có chút lạ. Bám tôi hơn, tôi đi là cậu ta đi theo đó. Còn mua rất nhiều bánh kẹo, nước ngọt cho tôi dù tôi không kêu nữa. Tôi có nhiều lần hỏi nhưng cậu ta không nói gì chỉ mỉm cười nên tôi cũng không nói gì thêm. Người ta có lòng thì tôi cũng không ngại mà nhận đâu nhé.

...

Hôm nay là giữa tháng thứ hai khi cậu ta làm chân sai vặt của tôi. Trùng hợp là tôi có buổi hẹn với bạn học thời sơ trung. Dự tính là tôi sẽ đi chơi cùng đám bạn học cũ ấy cả ngày nên cũng không ăn mặc gì lố lăng. Thoái mái, dễ vận động mà vẫn lịch sự là được. Áo sơ mi trắng dài tay với quần thun ống rộng là lựa chọn hợp lý nhất.

Tại điểm hẹn là một quán cà phê. Chúng tôi trò chuyện rất vui, ôn lại kỷ niệm niệm xưa và tình trạng hiện tại của mỗi người.

- Này Isagi, có bạn gái chưa mày?

Một câu hỏi vang lên, đồng loạt ánh mắt đều hướng về phía tôi. Tôi hơi bối rối.

- Ờm... Chưa...

Tất cả đều cười phá lên trước câu nói của tôi.

- Trời ơi, người ta là học bá đó! Yêu đương không có trong từ điển của người ta đâu~

Tôi chỉ biết cười trừ, dù gì họ nói cũng chẳng sai. Đó giờ tôi chưa biết mùi vị tình yêu nó như thế nào nên cũng khá tò mò...

Chúng tôi đi chơi với nhau rất lâu đến tận tối. Một trong số họ chơi lớn rủ cả đám đi ba và mọi người cũng đồng ý, dù gì lâu rồi mới gặp mặt mà. Tôi cũng vì thế mà buông thả bản thân, xả láng một hôm cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy đến học lực của tôi.

Thế là chúng tôi ghé vào một quán ba theo gợi ý của một bạn học trong nhóm. Tôi lần đầu vào đây nên cũng có chút bị choáng ngợp bởi cái không khí nhộn nhịp này. Ngồi đại vào một chỗ trên sô pha, tôi bồn chồn nhìn xung quanh.

- Chà... Lần đầu mày đến mấy nơi như này đúng không? Cũng phải, con ngoan trò giỏi trong mắt bố mẹ và thầy cô thì sao nghĩ tới mấy chỗ này! Haha!

Đúng thiệt, vì cái danh ấy mà tôi không dám mơ mộng bước vào mấy chỗ này. Giờ cũng được mở mang tầm mắt.

- Lâu lâu mới có dịp nên là... Lấy loại mạnh nhất ra đây! Bữa này, tao mời!

Câu nói dõng dạc ấy vang lên, sau đó là tiếng vỗ tay và hú hét tưng bừng. Tôi cũng hưởng ứng theo dù hơi gượng.

- Từ từ rồi cậu sẽ quen à.

Một cô bạn học ngồi đối diện tôi lên tiếng.

- Chắc vậy...

Chúng tôi cười đùa với nhau rất nhiều. Dĩ nhiên là uống rượu cũng vậy. Biết đó... Tôi có bao giờ uống rượu đâu nên tửu lượng cũng không cao. Đằng này còn là rượu nặng đô nữa chỉ mới ba ly tôi đã say bí tỉ. Tôi chỉ biết gục trên sô pha mà im lặng trong khi những người khác thì vẫn nói chuyện rôm rả.

Trong nhóm có một cô bạn để ý đến tình trạng của tôi liền có để tôi về trước. Cô ấy đưa tôi ra ngoài rồi định đặt taxi cho nhưng tôi lại từ chối, tự nhận rằng mình ổn. Cô ấy cũng thuận theo mà tạm biệt tôi rồi quay lại vào trong, tôi thì ngồi trên ghế gần như mất hết sự tỉnh táo.

- Ugh... Thật tình, tửu lượng mình thấp quá, mất mặt ghê...

Đường đường là đàn ông con trai mà mới uống có hai ly mà đã chịu thua thì tôi cũng hết nói nổi bản thân rồi...

Mà quan trọng hơn hết, làm sao tôi về nhà với tình trạng này đây? Với cái đầu dần bị chiếm đóng bởi cồn này mà tự đi về thì không sớm cũng muộn tôi sẽ làm những chuyện không thuộc về con người mất.

Bắt taxi cũng được nhưng hiện tại tôi chả mang còn đồng nào trên người cả. Tất cả đều đem chi cho chuyến đi chơi hôm nay rồi, biết thế để lại một ít. Mà giờ đi xin mấy đồng để bắt taxi từ lũ bạn thời cấp hai kia thì lại cảm thấy hơi nhục, người ta lại tưởng mình nghèo mà nghỉ chơi thì khổ.

Bỗng chốc, đầu tôi hiện lên hình ảnh một người.

- *Đúng rồi! Sao mình lại quên mất cậu ta cơ chứ?!*

Tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra, lục trong danh bạ một dãy số rồi bấm gọi. Nhạc chuông đổ lên, chỉ mấy giây sau liền có người bắt máy.

- Alo? Có chuyện gì sao, bạn Isagi?

Đầu dây bên kia thắc mắc hỏi.

- Đến đón tôi... Đỉa chỉ... Tôi gửi sau- nhanh lên đấy!

Dùng chút sự tỉnh táo cuối cùng gửi địa chỉ cho cậu ta rồi tôi tắt máy.

Ngay sau đó, tôi hoàn toàn bị cồn chiếm lấy bản thân.

Tầm hơn nửa tiếng trôi qua, một chiếc taxi dừng lại ngay chỗ tôi. Từ trong xe bước xuống một chàng trai thân hình mảnh khảnh và săn chắc. Đôi mắt màu cam, tóc nâu và được cách điệu bước ra. Chính xác là người tôi gọi điện lúc nãy, Kenyu Yukimiya.

Hốt hoảng chạy lại phía tôi, đỡ tôi trong cơn say. Mặt tôi giờ đỏ ửng vì rượu, áo sơ mi thì bị cởi mất ba cúc áo đầu tiên do khi ngồi đợi cậu ta tôi nóng quá nên cởi. Làn da ngực của tôi bị lộ ra ngay trước mặt cậu ta. Yukimiya có khoảng im bặt và nhìn về phía cơ thể tôi nhưng nhanh chóng bình thường trở lại.

Sở dĩ tôi gọi câu ta là vì vẫn còn đang trong kì hạn mà cậu ta làm chân sai vặt của tôi. Nên tôi vẫn có thể yêu cầu cậu ta.

- Isagi, để tôi dìu cậu ra xe-

Tôi bất ngờ nghiêng người gần nằm xuống ghế, cậu ta nhanh nhạy bắt lấy tôi.

- ... Đành vậy...

Thấy tôi có vẻ sẽ không đi được nên cậu ta đã đưa ra một quyết định... Cậu ta bế tôi ra xe. Không phải bế kiểu công chúa mà là để ngực tôi áp sát với ngực cậu ta. Để đầu tôi tựa vào bờ vai, hai tay đặt dưới mông để đỡ tôi. Cậu ta đi về phía xe taxi.

Không biết là vô tình hay cố ý mà cậu ta để tôi ngồi trên đùi cậu ta ở trong xe. Tôi vì say nên cũng không để ý, ngược lại còn thoải mái dựa vào ngực cậu ta nữa.

Lúc đó tôi nghĩ là tôi say nên tôi sẽ cảm nhận thời gian khác hơn, tôi thấy sẽ đi chậm hơn thì phải. Càng kéo dài thời gian tôi ở cạnh cậu ta.

Biết đấy... Tôi say mà nên gần như mất nhận thức về những việc xung quanh tôi vậy. Kể cả cái việc mà cậu ta bắt đầu sờ soạng khắp cơ thể tôi...

Cậu ta ôm tôi, áp sát cơ thể tôi với cậu ta hơn. Việc cậu ta cứ phà hơi thở nóng ấm vào cổ khiến tôi nhột mà giật mình.

- Isagi...

Giọng nói trầm thấp của cậu ta lọt vào tai tôi. Nâng cằm tôi lên, để tôi đối mặt với cậu ta. Mắt tôi lờ mờ như muốn sụp xuống, mặt tôi đỏ hơn bao giờ hết. Cậu ta khẽ nuốt nước bọt, tiến sát lại mặt tôi.

Hơi từ miệng ta cứ phà vào môi tôi. Hai mảng môi chạm vào nhau, nhạc nhiên thay tôi lại không đẩy cậu ta ra. Chiếc lưỡi cậu ta dần luồn vào miệng tôi, quấn lấy lưỡi của tôi. Tiếng chóp chép ái muội vang vọng trong xe. Cậu ta ngày càng mãnh liệt hơn, một tay giữ lưng, một tay giữ cổ tôi, không cho tôi cơ hội rút lui.

Đầu óc tôi mơ hồ, bị người ta ăn đậu hủ mà chẳng phản kháng, tôi tự thấy bản thân tôi thật ngu ngốc. Chưa từng hôn bất kỳ ai nên đây là nụ hôn đầu đời của tôi, tất nhiên là không có kinh nghiệm rồi. Tôi nhanh chóng hết hơi và muốn thoát ra nhưng lại bị tay cậu ta giữ gáy.

Tôi cố đẩy cậu ta ra nhưng sức tôi có giới hạn, thêm cơn say nữa. Trông tôi yếu mềm gì đâu. Không chịu được nên tôi bật khóc, đừng bảo tôi yếu đuối. Khi say con người ta dễ khóc lắm đấy, tin tôi!

Thấy nước mắt sinh lý tôi rơi, cậu ta liền buông tha cho đôi môi hồng hào ấy. Được thả tôi hít thở gấp gáp, có lấy lại từng ngụm hơi. Tôi ủy khuất nhìn cậu ta, vẻ mặt đỏ vì rượu và đôi mắt đẫm lệ, nhìn vào chỉ muốn bắt nạt cho.

- Isagi... Cậu khóc trông đáng yêu quá~

- Hức... Tên khốn nhà ngươi-... Dám hôn ta!...

Giọng nói bực tức vang lên, cậu ta liền phì cười trước phản ứng này của tôi. Đây là lần đầu tiên cậu ta thấy được bộ mặt này của tôi đấy, đó giờ cứ nghĩ cậu là cục đá ấy chứ. Lúc nào bắt gặp được tôi thì y như rằng là tôi đang học, không ngờ có ngày được chứng kiến cảnh tượng quý giá này.

Chụp lại mốt lấy ra uy hiếp Isagi cũng được...

Cuối cùng cũng đã đến nơi, chiếc taxi dừng lại tại một căn nhà khá to. Lạ lắm nha, đây không phải nhà tôi. Cậu ta bế tôi vào nhà, không quên trả tiền cho tài xế. Bác tài liền quay đầu xe rời đi đón khách mới.

- *Giới trẻ bây giờ bạo quá, "làm" ngay trên xe... Chả bù cho mình, bốn mấy tuổi rồi chưa có một mảnh tình vắt vai...*

Bỏ qua đi, quay lại chỗ tôi nè. Yukimiya bế tôi lên tầng, thẳng chân đạp cửa rồi ném tôi lên giường không thương tiếc.

- Ah!- bị điên à?! Này- !

Cậu ta đột nhiên lao đến, đè tôi chặt xuống giường. Cuối xuống hôn vào hõm cổ của tôi, tôi cố vùng vẫy nhưng bất thành. Hết hôn rồi lại mút, lại cắn. Cậu ta giữ chặt tay tôi trên đầu bằng một tay. Tay còn lại không yên phận mà luồn vào trong áo tôi qua chỗ hở ngay ngực.

Không ngừng xoa nắn đầu ti của tôi đến căng cứng. Cổ tôi bị cậu ta hickey đến đỏ. Mặc kệ tôi ra sức chống cự, cậu ta vẫn không dừng lại.

- Hah... Isagi, cậu đáng yêu quá~ Cứ thế này tôi chết mất...

Giọng cậu ta run run, thì thào vào tai khiến tôi rùng mình.

- Ah... Tôi không chịu nổi nữa rồi~

Tay cậu ta đang sờ ngực tôi bỗng nhiên lại rút lại. Chầm chậm, tôi nghe tiếng cởi khóa quần...

***

- Isagi! Tôi thích cậu, làm người yêu tôi!

- Có cái concac, phang tao xong cho đã con cu giờ đòi tao làm người yêu mày?! Cút!

Danh hiệu con ngoan trò giỏi còn đâu?...

***

H kéo rèm... "#nosex" 😈

Có bao nhiêu con gà bị lùa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro