Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em nhớ anh, bảo bối...

_____

Trương Gia Nguyên vì trên đường đi làm về dầm phải một cơn mưa nên hôm nay cứ thế mà bị bệnh nằm dính lên giường chẳng muốn nhúc nhích

Trong lúc cậu mơ mơ màng màng vì cơn sốt, thì cậu cảm nhận như có một bàn tay đang chạm nhẹ trán mình để đo nhiệt độ.

"Trương Gia Nguyên anh đã bảo em nên mang ô rồi mà"

Trương Gia Nguyện mệt mỏi nhấc tay mình khẽ khàng đặt lên tay anh người yêu hối lỗi

"Em sai rồi bảo bối, em gấp quá nên quên mất"

Lưu Vũ thấy cậu mệt mỏi như vậy cũng không muốn làm khó cậu nữa. Nhưng vẫn là muốn khuyên răn cho cậu nhớ kĩ mà thôi.

"Những tháng này mưa lắm, em nên mang ô theo hằng ngày để phòng hờ. Hiểu chưa?"

"Vâng, nghe anh cả"

Nhận được câu trả lời ưng ý, anh nhẹ nhàng gật đầu. Lấy ra nhiệt kế đo cho cậu rồi chỉnh chăn bông đang đắp trên người cậu

"39,5 độ, ôi trời em chỉ giỏi cãi anh thôi"

Cậu nghe anh nói vậy liền không chịu mà nhìn thẳng anh làm nũng phản kháng.

"Em không có mà"

"Thôi được rồi, em nằm nghỉ ngơi đi, anh nấu cháo cho em nha"

"Em muốn ăn một tô to"

"Được,được. Anh sẽ nấu cho em nồi to"

Trương Gia Nguyên trong lúc chờ đợi anh hai mắt cứ híp lại dần dần, cứ thế cậu đánh một giấc đến khi nghe tiếng anh đang kêu cậu.

"Ăn một chút cháo, uống thuốc rồi hẳn ngủ em à"

Đầu đau như búa bổ cũng nhờ sự chăm sóc của anh mà dần giảm bớt. Ăn xong, uống thuốc cũng đã xong, Lưu Vũ để cậu nghỉ ngơi thêm một chút rồi lại đo nhiệt độ cậu một lần nữa.

"38,5 độ, ổn rồi giảm được tí. Chắc em cũng bớt chóng mặt đau đầu rồi đúng không"

"Ổn hơn khi nãy nhiều rồi bảo bối của em"

"Em chỉ được cái dẻo miệng thôi. Mỗi lần làm sai là bảo bối, bảo bối. Thế mà anh dặn mang ô bao lần nào mang theo"

Biết Lưu Vũ vẫn còn giận vì sự ỷ y của cậu, Trương Gia Nguyên không dám phản bác mà chỉ biết nhận tội để anh hạ hỏa.

"Em sai rồi, sẽ không như thế nữa"

Lưu Vũ ở lại canh chừng Trương Gia Nguyên một lúc rồi ra ngoài dọn dẹp.
Anh đang dọn lại căn phòng bếp do vừa nấu xong. Với một người ưa sạch sẽ và kỹ tính như Lưu Vũ thì không thể nào vỏ qua được.

Ngay lúc dọn góc cuối cùng của nhà bếp thì có một vòng tay ôm trọn eo anh kế tiếp là lồng ngực áp sát vào lưng anh. Tiếp đến là giọng nói đầy tủi thân cung âm mũi nghẹn nghẹn do bệnh.

"Ca, ngủ cùng em được không?. Không có anh em ngủ chẳng được gì cả"

Lưu Vũ nghe lời cậu nói mà phì cười mà trêu ghẹo

"Thế lúc anh nấu cháo ai nằm ngủ thế nhỉ?"

Trương Gia Nguyên không những không thừa nhận mà còn tìm cho mình một lí do mới mà trả lời anh.

"Đấy không gọi là ngủ. Đấy chỉ là nhắm mắt một tí thôi rồi em mở ra liền mà"

Nhìn người nọ làm nũng mà tim Lưu Vũ như nhũn ra chẳng thể làm gì ngoài chấp nhận yêu cầu của ai kia.

"Nhưng đợi anh dọn xong đã. Em vào phòng trước đi"

"Em ngồi đây cùng anh"

.

Khi tất cả mọi thứ đều đã gọn gàng sạch sẽ, Lưu Vũ liền đưa Trương Gia Nguyên vào phòng chính anh đi tắm một chút rồi trở ra.

Trương Gia Nguyên vỗ vỗ bên cạnh giường Lưu Vũ liền hiểu ý mà tém chăn ra nằm xuống bên cạnh cậu.

"Lưu Vũ em yêu anh quá đi thôi"

Anh vừa đắp chăn lại liền bị cậu ôm eo, mặt chôn vùi vào hỏm cổ anh làm nũng.

"Anh cũng yêu Nguyên Nhi nhiều nhiều lắm cơ"

Nghe được câu trả lời từ anh, cậu vui vẻ ôm anh càng thêm chặt.

"Đừng rời xa em được không bảo bối?"

"Tên ngốc này em nói gì thế hả. Mau ngủ đi nào"

"Tiểu Vũ trả lời em đi mà"

Lưu Vũ bất lực, nhưng dẫu vậy vẫn là muốn trêu cậu một chút nên vẫn không chịu trả lời

"Trương Gia Nguyên anh phát hiện em bị bệnh là dính người hơn thường ngày luôn nha"

"Em chỉ dính lấy anh thôi. Anh mau mau trả lời em đi mà"

Thấy sắc trời cũng đã không còn sớm là Trương Gia Nguyên lại còn bị bệnh, nên Lưu Vũ dù muốn đùa với cậu một tí nữa nhưng vẫn là kiềm lại.

"Thôi được rồi, ngủ đi nè. Anh làm sao có thể rời xa em chứ"

Mãn nguyện với câu trả lời, cậu khẽ hôn lên trán anh một nụ hôn chân thành.

"Ngủ thôi nào đồ ngốc của anh"

"Ngủ nào anh của em"

.

"Tiểu Vũ, em muốn anh sẽ bên em mãi mãi"

.

.

Cậu cảm nhận được nước mắt mình rơi, giật mình tỉnh dậy hoảng hốt cậu chợt ý thức được rằng, anh không còn nữa. Chẳng có một Lưu Vũ nào đang chăm lo cho cậu cả, chẳng có ai trong căn nhà từng là niềm hạnh phúc này ngoài cậu. Vì... kết thúc rồi, tất cả những ngày tháng bên nhau bây giờ chỉ có thể gói gọn trong từ 'kỉ niệm'.

"Anh nói dối"

Trương Gia Nguyên hoảng loạn ôm đầu của chính mình gào thét lên câu khiến cậu khổ sở. Có lẽ do cơn sốt cùng với bao tâm sự chất chứa trong cậu, mà lúc này lần lượt các hình ảnh cứ lần lượt ùa về.

.

"Trương Gia Nguyên tối nay cùng gặp nhau ở đảo Hải Hoa nhé"

"Trương Gia Nguyên đã 6 năm mình ở bên nhau rồi đấy, em đừng quên nha"

"Em nhất định phải đến đấy Nguyên Nhi. Nơi mà lần đầu chúng ta gặp nhau"

"Anh thật sự hạnh phúc đấy em à"

Dáng vẻ anh cười lúc ấy...

.

.

.

.

' Thuê bao quý khách người dùng hiện đang bận nên .....' bíp

'Thuê bao quý khách...' bíp

'Thuê bao...' bíp

Những cuộc điện thoại không có người nhận cậu chỉ có thể gửi tin nhắn thoại cho anh

"Lưu Vũ hôm nay trời bão lớn lắm anh đừng đi nhé. Em đã đến nơi rồi, nhưng em thấy ngoài trời nguy hiểm lắm. Nếu mai hết bão em sẽ bay về Thượng Hải rồi hai mình cùng nhau đi chơi kỉ niệm 6 năm bù được không?"

Thế nhưng tin nhắn thoại đó đã không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình để gửi đến người nhận, khi..

"Alo cậu là Trương Gia Nguyên đúng không ạ?. Tôi thấy điện thoại cậu Lưu để số cậu đầu tiên nên tôi điện báo với cậu. Cậu Lưu hiện tại đang trong bệnh viện Trung Ương do tai nạn bởi cơn bão ngày hôm qua. Hiện tại chúng tôi đang cầm máu cho cậu Lưu. Phiền cậu đến đây để ghi nhận hồ sơ cho bệnh nhân"

Cạch

Cánh tay như bị rút hết cơ chẳng thể cầm nổi thứ gì khiến chiếc điện thoại cứ thế mà rơi xuống.
Trương Gia Nguyên gấp gáp đặt vé máy bay sớm nhất, nhưng có lẽ ông trời đang muốn chống đối cậu khi các chuyến bay đều bị hoãn. Hết cách cậu chỉ có thể đi xe công nghệ cao.

Trên đường đến bệnh viện có lẽ đấy là khoảng thời gian dài và gian nan nhất mà cậu có thể cảm nhận lúc này.

Thế nhưng chẳng có một sự may mắn nào dành cho cậu và anh khi một lần nữa cú điện thoại ấy điện đến

"Chúng tôi xin lỗi. Cậu Lưu do mất máu quá nhiều, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Thật xin lỗi"

Hết rồi. Chàng trai cậu yêu thương cứ thế bỏ rơi cậu đi mất rồi.

.

.

Cơn mê man từ cơn sốt. Bao nỗi sợ hãi lo lắng đầy tâm sự cứ thế trút hết ra khiến cậu cứ thế chẳng thể nhất thân mình dậy nổi.

Hóa ra cũng có lúc cậu đã rất yếu đuối, nhưng lại chẳng thể nào thể hiện ra được. Và có lẽ hôm nay đã đến cực hạn của cậu rồi.

.

.

Sau mấy ngày ở nhà cuối cùng cũng hết bệnh và điều đầu tiên cậu làm đó chính là xa căn nhà đầu kỷ niệm này.

Tuy rằng nó từng là hạnh phúc, là niềm vui của anh và cậu nhưng đó là khi vẫn còn hai người. Bây giờ ở lại cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa vì dẫu sao cũng chỉ còn mình cậu.

Có lẽ khi đó bệnh cậu mơ đến anh và nó cũng chính là lời nhắc nhở cuối cùng từ anh muốn nói với cậu.

"Anh yên tâm em sẽ chăm sóc tốt cho mình được và sẽ mang ô theo hằng ngày"

Nếu có thể Trương Gia Nguyên cậu muốn được mơ thấy anh một lần nữa. Nhưng có lẽ không cần rồi, vì chắc anh cũng không muốn cậu sống quá mức khổ sở chỉ có thể dựa vào giấc mơ được.

"Em sẽ rất nhớ anh, bảo bối"

Khẽ đặt nụ hôn lên tấm ảnh. Cậu xách chiếc vali rời khỏi căn nhà. Không có cái ngoảnh đầu nào vì cậu sợ mình lại yếu đuối một lần nữa.

"Lưu Vũ, bảo bối của em"

___________

Chưa beta

Thời tiết này mọi người nhớ giữ sức khỏe nhé.😘🙆🏻‍♀️
Chứ tui là mới trúng chút mưa thôi mà giờ muốn bệnh lên xuống rồi😰😅

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro