Tạm xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh à..."

Lưu Vũ ngước đôi mắt long lanh ánh nước đang chực chờ mà có thể rơi bất cứ lúc nào.

"Đừng gọi anh như vậy mà. Anh sẽ thấy không ổn với quyết định này mất"

.

.

Tình yêu không phải lúc nào cũng đẹp như tên gọi của nó. Đó là những gì Lưu Vũ có thể nghĩ đến khi chứng kiến tình yêu của chính bản thân mình ngày càng rơi vào điểm cụt.

Có lẽ cả Santa và em đã có một cái mở màn cho tình yêu chớm nở này quá đẹp nên khi mọi chuyện dần xấu đi thì họ lại quá mệt mỏi để có thể như ban đầu.

Trận battle huyền thoại cũng chính là định mệnh cho mối nhân duyên của họ. Ai cũng nghĩ đến một cái kết tốt đẹp trong thời gian đầu. Nhưng rồi mọi chuyện đã ra khỏi vòng kiểm xoát. Santa và Lưu Vũ dần cảm nhận được sự tiêu cực từ mọi người. Vì là show tuyển tú nên tình trạng càng thêm gay gắt và căng thẳng.

Anh và cậu từ thường xuyên gặp nhau cùng nói chuyện thoải mái trước máy ảnh cũng dần dần hạn chế những nơi có thể quay được. Họ chỉ có thể gặp nhau và nói chuyện nơi góc khuất hậu trường, tất cả những nơi mà máy quay không thể với tới được. Cả hai người càng khép kín hơn sau tất cả mọi chuyện.

Và hai người đã suy nghĩ như vậy đã là hạnh phúc rồi. Tuy chỉ là nơi khuất bóng tối nhưng chỉ cần có cả hai là đủ.

Tính toán thì chỉ là tính, không ai có thể tính chính xác một số liệu nào đó chỉ trong một lần tính. Cũng giống như tình cảm của anh và cậu. Sau niềm hân hoan hạnh phúc khi được cùng nhau thành đoàn và chính từ giây phút ấy bắt đầu cho một câu chuyện tình dần rạn nứt của họ.

"Lưu Vũ cuối cùng chúng ta đã có thời gian bên nhau nhiều hơn rồi"

Đấy là câu nói vội của Santa sau khi công bố nhóm họ bắt đầu trở về kí túc xá của chương trình để thu dọn hành lí và cũng là lúc tất cả bọn họ được nghe lịch trình đầu tiên là ngày hôm sau sẽ được chuyển đến kí túc xá chung của nhóm. Trong câu nói đậm vị mong chờ cùng hạnh phúc mà chính bản thân em cũng đã mong ước rất nhiều, thế mà sao lòng em bỗng nặng trĩu vì lo lắng.

Và đúng như những gì em đã lo, có lẽ chính từ khoảnh khắc câu nói ấy được nói ra dường như cũng đã và đang bắt đầu một trắc trở mới chờ họ phía trước.

Khoảng thời gian em bà Santa bên nhau không những không nhiều mà ngày càng bị rút ngắn. Với những lịch trình bận rộn cùng bao thương vụ cá nhân riêng phải làm khiến hai người rất ít khi gặp nhau. Thậm chí họ đi thương vụ nhóm và đã đứng chung rất gần nhưng mà lại như cách xa vạn trượng. Cả Lưu Vũ và Santa không thể nào tương tác một cách tự nhiên khi fan của họ vẫn còn ra sức bảo vệ họ được. Nhưng hoang đường và vỡ mộng nhất chính là dù cả anh và em chung một tòa kí túc xá mà cũng chả thể gặp được bao lâu.

Cả em và Santa chỉ có thể gặp vội nhau những giờ ngắn ngủi trước khi tiếp tục chuyến với với lịch trình đã được công ty sắp xếp. Những khoảnh khắc vội vàng trao nhau những chiếc ôm và những nụ hôn chưa đựng tình yêu và nỗi nhung nhớ.

Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới. Khi yêu mà ngay cả thời gian bên nhau thậm chí thời gian nói chuyện ngày càng không có thì sẽ dễ dẫn con người ta suy nghĩ vu vơ và ngày càng lộn xộn.

"Anh à, mình có lẽ vẫn là nên tách nhau thì hơn"

Santa đang cố suy nghĩ để biên đạo ra các động tác cho thêm hoàn hảo tại show ngày mai thì anh nghe một câu xuất phát từ người anh yêu khiến anh như bị điểm huyệt bất động mà bất thanh bất sắc nhìn em.
Có lẽ đây chính là khoảng thời gian hiếm hoi mà họ được bên nhau. Nhưng hôm nay...
Lạ lắm

"Anh xin lỗi"

"Tại sao lại xin lỗi"

"Nếu anh làm sai gì em hãy nói anh sẽ sửa mà"

Nghe được lí do của câu xin lỗi ấy Lưu Vũ như muôn bật khóc mà nhẹ nhàng đáp

"Không, anh chẳng làm gì sai cả"

"Vậy sao em lại nói như vậy?"

"Chỉ là khó quá, mệt mỏi quá. Những điều đó làm em phải suy nghĩ nhiều khiến em lo sợ"

Em nói với giọng run run như đang đưa ra quyết định này cũng chẳng phải ý em mà là do bất đắc dĩ chẳng còn cách nào khác.

"Chúng ta làm đồng đội nhé anh"

Lưu Vũ thấy một khoảng im lặng kéo dài có thể nghe thấy tiếng hít thở từ em và anh rất rõ ràng đan xen vào nhau trong bầu không khí chẳng lẫn vào đâu được.

"Anh, anh nghe em. Dù em có nói gì anh cũng sẽ tôn trọng quyết định của em"

Vừa dứt câu nói của mình anh thấy em mỉm cười nhìn anh cùng với giọt nước mắt từ từ lăn dài xuống.. rất đẹp, nhưng anh không muốn em phải khóc với quyết định của mình.

"Không sao cả, chúng ta dừng lại riêng em và anh chẳng ai sai cả. Em đừng từ trách"

Anh vừa nói vừa nhẹ nhàng ôm em vào lòng rồi xoa nhẹ mái tóc em.

"Anh à"

"Đừng gọi anh như vậy mà. Anh sẽ thấy không ổn với quyết định này mất"

.

.

Làm đồng đội không hơn không kém như là sự ăn ý cả hai chẳng ai nhắc lại chuyện cũ cứ yên yên ổn ổn mà cùng mọi người trải qua hau năm ngắn ngủi mà họ hoạt động dưới tên nhóm nhạc quốc tế INTO1.

.

.

4 năm sau

Khi các đồng đội ai ai cũng đã có thành tựu trên những con đường riêng cũng đồng nghĩa với việc ít và chẵn thể gặp được nhau trong những năm của ngày kỉ niệm bởi những lịch trình, nhưng những ngày kỉ niệm ấy vẫn diễn ra chỉ là năm thì thiếu người này năm thì thiếu người nọ chẳng bao giờ là đủ người. Thì có lẽ năm thứ 4 sau khi tan rã này cuối cùng cũng tụ tập được tất cả mọi người.

Điều không thay đổi khi họ gặp nhau đó chính là ồn và rất ồn. Nhưng vậy mới hợp với bọn họ, vì nếu không có chữ ồn thì chẳng phải là INTO1 rồi.

Tiệc nào rồi cũng sẽ tàn và tiệc này vẫn thế. Bọn họ sau khi có men rượu thì được các quản lí đưa về nhà. Có lẽ bây giờ ai ai cũng đã yên giấc, nhưng riêng Lưu Vũ lại cứ mãi trằn trọc. Sau một hồi ngẩn ngơ và như có men rượu tiếp sức mạnh Lưu Vũ liền với tay lấy chiếc điện thoại bật lên một dãy số lưu đã lâu nhưng cũng lâu rồi chưa gọi.

Tiếng chuông đổ lên từng hồi cũng chẳng nhanh bằng nhịp tim của chính em ngay lúc này. Sau khi nghe thấy tiếng được kết nói cùng với giọng nói đã từng quen thuộc thì em chẳng biết nói gì.

"Alo"

"...."

"Lưu Vũ"

"...."

"Đã hết thời gian tạm xa chưa em. Chúng ta tách nhiêu đó thời gian đủ rồi giờ mình nối lại được không em. Anh rất nhớ em"

Lúc này Lưu Vũ như chẳng thể thở nổi nữa với nhịp tim tung beng của mình. Em nghẹn ngào đến bật khóc đến mức trong đầu em hiện giờ chỉ toàn tiếng luống cuống của anh từ bên kia điện thoại.

Từ giây phúc gặp lại anh lúc chiều là em đã biết khoảng thời gian tạm xa này nên chấm dứt được rồi. Em cũng chẳng thể chịu nổi nữa.

"Thời gian tạm xa của mình kết thúc rồi. Về sau là khoảng thời gian bên nhau không rời anh có chịu nổi không"

"Anh cam nguyện bên em trọn đời dù em muốn lần nữa anh cũng chẳng cho."

Anh yêu em là thật
Em yêu anh cũng chẳng phải giả
Tách nhau ra chỉ là thử thách phụ
Về được bên nhau hoàn thành thử thách.

"Santa em cũng nhớ anh rất nhiều"

_______050222🐟

Chưa beta

Ôi mới 5/10 thành viên.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro