5 - 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi đã đi qua nhiều cảnh sắc tươi đẹp, đại dương mênh mông im lặng, biết bao câu chuyện không người lắng nghe..."

5.

Châu Kha Vũ đi vào phòng thay đồ, khép cửa chứ không khóa, Lưu Vũ đối mặt với chính mình trong gương, không biết đang nghĩ gì.

Lịch trình của họ ngày hôm nay là chụp ảnh tạp chí, top 8 sau khi kết thúc vòng loại trừ hai.

Tóc cậu đã quay về màu sắc nguyên bản, cậu trang điểm nhạt, mặc chiếc áo len móc màu trắng mỏng, vạch màu kẻ ngang ngực, cổ áo khoét rộng, để lộ xương quai xanh, cổ đeo một sợi dây chuyền màu đen, dáng hình trong gương trông càng mảnh khảnh.

Châu Kha Vũ vòng tay qua eo, ôm cậu từ phía sau, để cậu tựa đầu lên ngực mình. Hắn cúi xuống, như đang hôn lên vành tai cậu, khẽ nói: "Santa và Rikimaru đang nhìn."

Lưu Vũ nhẹ nhàng gật đầu: "Ừ."

Cậu chầm chậm xoay người lại, vòng tay qua hông, đáp lại cái ôm của hắn, nhón chân, rướn người lên, cần cổ uốn cong, nhìn từ ngoài cửa phòng chẳng khác nào đang chủ động hôn lên cằm, hoặc bên má Châu Kha Vũ.

Còn có thể là môi.

Chỉ mình Châu Kha Vũ biết tay cậu đang run. Hắn mặc chiếc áo khoác ngoài màu xanh hơi xỉn và quần bò, những màu sắc cổ điển của thập niên 90.

Vòng loại trừ hai, Châu Kha Vũ xếp thứ nhất, Lưu Vũ xếp thứ tư.

Trong chương trình này, trừ kẻ địch, giữa hai người họ không thể là mối quan hệ nào khác.

Mặc kệ phía sau màn ảnh xảy ra những chuyện gì, trong mắt người xem, Châu Kha Vũ và Lưu Vũ sẽ chỉ là hai người xa lạ, nếu không muốn nói là luôn luôn ở hai bên đối nghịch.

Hắn đặt Lưu Vũ ngồi lên bàn trang điểm, nâng gương mặt cậu, cúi xuống, ngón tay miết qua nốt ruồi dưới khóe mắt, gạt những sợi tóc mái loài xòa sang một bên, trán áp trán, hình bóng mình trong mắt cậu trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Trong mắt em chứa cả xuân thu, Lưu Vũ nghĩ thầm, những lời ấy có lẽ là dành cho đôi mắt của Châu Kha Vũ.

Họ cứ đứng như vậy, cho đến khi tiếng Trương Gia Nguyên gọi Châu Kha Vũ vang lên ngoài hành lang, khiến những người đang rình sau cửa giật thót, vội vàng chuồn mất.

6.

Châu Kha Vũ và Lưu Vũ sóng đôi đi vào nhà ăn.

Như một cảnh kinh điển trong bộ phim thanh xuân, những học viên khác vô thức lùi ra hai bên, nhường đường cho nam nữ chính, chỉ khác ở đây là hai nam chính.

"Đến lượt cậu rồi mà." – Lưu Vũ nhắc nhở Tạ Hưng Dương đang luống cuống lùi lại dù đã đứng ở đầu hàng.

"Không, cậu lên trước đi, cậu trước..." – Tạ Hưng Dương cao hơn cậu cả cái đầu lắp bắp, đưa tay ra hiệu mời.

Lưu Vũ cũng không từ chối nữa.

Chọn đồ ăn xong, hai người tìm một bàn trống, ngồi xuống. Ánh mắt tò mò của những người xung quanh không hề khiến cả hai lúng túng.

Kết quả vòng loại trừ hai dường như chẳng ảnh hưởng gì đến họ.

"Thế mà em cứ tưởng..." – Hồ Diệp Thao thở phào, khoác tay Oscar đi vào nhà ăn.

"Anh đã nói mà." – Oscar xoa đầu cậu.

Hồ Diệp Thao cắt tóc rồi, để phù hợp với tạo hình của công diễn hai. Ban đầu sự thay đổi này còn khiến Oscar thấy bối rối, bởi bình thường chỉ cần nhìn từ phía sau anh cũng dễ dàng phân biệt được người mình cần tìm, bây giờ lại mất thời gian hơn một chút.

Nhưng mà cũng chẳng quan trọng, tóc ngắn hay tóc dài đều vậy, Hồ Diệp Thao vẫn chỉ là Hồ Diệp Thao.

"Lúc đi chụp ảnh, Kha Tử chăm Tiểu Vũ lắm." – Oscar vừa dắt Hồ Diệp Thao xếp hàng vừa nói. – "Giờ giải lao không người này tìm người kia thì là người kia tìm người này."

"Thật à?"

"Thật." – Oscar vỗ lên mu bàn tay cậu. – "Anh chưa bao giờ thấy Kha Tử dính người nào thế đấy. Tụi anh thân nhau thật, mấy trò nghịch ngu cũng không thiếu, nhưng em đã thấy nó chủ động đến gần ai như thế chưa?"

"Được vậy thì tốt." – Hồ Diệp Thao thở dài. – "Anh biết không? Em cảm thấy hai người ấy rất giống nhau."

"Về mặt nào?"

"Nói thế nào nhỉ?" – Hồ Diệp Thao hì hì cười. – "Thông minh, lý trí, kín đáo, không để cảm xúc cá nhân lấn át chính mình... Nói thật, mới đầu nghe Lâm Mặc bảo hai người họ yêu đương, em không tin."

"Tại sao?"

"Những người như thế sẽ không dễ dàng bộc lộ sự yêu thích của mình." – Hồ Diệp Thao nói. – "Anh đừng hiểu lầm em, giữa họ và bạn bè vẫn sẽ có giới hạn nhất định, những gì nên và không nên, làm bạn với họ thậm chí còn thoải mái nữa là khác, nhưng tình bạn và tình yêu vốn dĩ không giống nhau."

"Với hiểu biết của em về cả hai, kể cả họ có đang yêu đương thật, họ cũng sẽ không chọn thể hiện điều đó ra vào lúc này."

"Tâm tư càng kín đáo càng thâm sâu, âm mưu càng kín đáo càng trí mạng, tình cảm càng kín đáo lại càng an toàn."

"Cũng không hẳn là công khai, chỉ chúng ta biết thôi." – Oscar sửa lại. – "Còn lại ba mươi ba người."

"Em đã sợ rằng kịch bản của chương trình sẽ khiến giữa họ nảy sinh mâu thuẫn. Anh nghĩ thử xem? Nền tảng của một mối quan hệ lâu dài bao giờ cũng là sự bình đẳng, khi một trong hai người có suy nghĩ tự đặt mình cao hơn đối phương hoặc ngược lại, ý nghĩa của mối quan hệ đã đổi khác."

"Giống như em lúc trước." – Oscar thở dài, xoa đầu cậu. – "Anh đã nói rồi, Thao Thao, em không được nghĩ thế nữa. Em không thua kém anh, không thua kém bất kỳ ai ở đây, em xinh đẹp và tài năng, em đã rất nỗ lực rồi, em rất giỏi."

"Em hiểu, em chỉ đang phân tích thôi." – Trong lòng Hồ Diệp Thao nhói lên, dụi đầu vào cánh tay Oscar, ngoài mặt vẫn không để lộ biểu cảm bất thường nào. – "Mà em nói này..."

"Sao vậy?"

"Giả sử Châu Kha Vũ và Lưu Vũ có cãi nhau, em sẽ đứng về phía Lưu Vũ, nói trước rồi đấy nhé!" – Hồ Diệp Thao tinh nghịch lè lưỡi.

"Được thôi." – Oscar cười thách thức.

Oscar và Hồ Diệp Thao lấy đồ ăn xong, đi đến bàn của Châu Kha Vũ và Lưu Vũ, ngồi đối diện họ.

"Hi bro." – Oscar đặt khay của mình và Hồ Diệp Thao lên mặt bàn.

Châu Kha Vũ gật đầu, tay vẫn bóc vỏ tôm để sang khay ăn toàn rau củ của Lưu Vũ.

Như một tín hiệu, Caelan, Nine, Patrick và Tiết Bát Nhất nhanh chóng đến chỗ họ, ngồi vào các ghế trống xung quanh. Trương Gia Nguyên chậm hơn họ một chút, nhưng vẫn kịp gạt Patrick sang một bên, chen vào ghế bên cạnh Châu Kha Vũ.

Nine xí chỗ ngồi còn lại bên cạnh Lưu Vũ, Patrick chun mũi, cuối cùng đành đặt khay của mình xuống chỗ bên cạnh Trương Gia Nguyên.

"Hi bro~" – Caelan đập tay với Oscar.

"Đông vui quá nhỉ?" – Hồ Diệp Thao gắp một miếng thịt bò. - "Còn ai không?"

Trương Gia Nguyên và cơm như hổ đói, dùng đũa chỉ chỉ về phía quầy lấy thức ăn. Phó Tư Siêu và Ngô Vũ Hằng bỏ đồ tráng miệng lên khay, hướng về phía họ. Lâm Mặc vẫn còn đứng ở quầy thịt gà, chắc còn đang tự hỏi quả trứng có trước hay con gà có trước.

"Hả?" – Hồ Diệp Thao khó hiểu.

"Anh ấy cứ lẩm bẩm suốt, em bảo hay là anh thử nuôi gà xem."

Trương Gia Nguyên nhồm nhoàm, vừa nhai vừa nói luôn mồm. Trong đầu Lưu Vũ bất giác nghĩ đến cảnh Lâm Mặc sống chết đuổi theo con gà lúc đi quay ma sói tuần trước.

"Sao mọi người cứ qua đây ngồi vậy?" – Tiết Bát Nhất thắc mắc. – "Vẫn còn bàn trống cơ mà."

"Ngồi đây thoải mái hơn." – Phó Tư Siêu huýt sáo.

"Trời đánh tránh miếng ăn." – Ngô Vũ Hằng đồng tình. – "Chỉ cần hai người họ, chúng ta có ăn như lợn cũng không ai thấy."

"Nói đúng hơn là không ai được thấy." – Phó Tư Siêu đẩy đẩy vai Nine. – "Nhất Tiểu Cửu nhé! Ăng nhăng nhăng nhăng!"

Nine: "..."

"Ồ." – Hồ Diệp Thao gật gù.

"Hợp lý!"

"Chuẩn mẹ nó luôn!"

Phó Tư Siêu và Ngô Vũ Hằng kẻ xướng người họa, những người khác cũng hùa theo.

"Ông hoàng cắt cảnh!"

"Bậc thầy xé kịch bản!"

"Kẻ hủy diệt camera!"

"Cụ tổ nhiễu sóng!"

Lâm Mặc đến sau, thản nhiên thêm một câu: "Báo ứng của Cụt."

7.

"La Ngôn thích anh."

Châu Kha Vũ ngồi trên sàn, vung tay ném một chai sữa. Cái chai vẽ một đường cong đẹp mắt trên không trước khi Lưu Vũ bắt được.

"Lúc đó, nếu em không xuất hiện..." – Châu Kha Vũ mỉm cười. – "Cậu ta đã hôn anh rồi."

Lưu Vũ nhớ lại buổi tối sau vòng loại trừ hai. Ngày hôm ấy, cậu phải nói lời tạm biệt với rất nhiều người.

Thiệu Minh Minh, Đại Thiếu Đông, Lý Lạc Nhĩ.

Và cả La Ngôn.

Trước khi rời đi, Thiệu Minh Minh dặn cậu đừng tin ai.

Trước khi rời đi, Đại Thiếu Đông ôm chầm cậu, nghẹn ngào nói mong rằng Châu Kha Vũ bảo vệ em thật tốt.

Trước khi rời đi, Lý Lạc Nhĩ gửi cho cậu một lá thư, mãi đêm qua mới đến tay người nhận.

"Rời khỏi nhóm "Lit", sau đó... nói thế nào nhỉ? Biết rằng anh nổi tiếng rồi. Em cũng không biết là vì sao, sau đó không dám nói chuyện với anh nữa. Nhưng mà em không muốn để người khác nghĩ là, nói là bởi vì em biết anh rất giỏi nên em mới chơi với anh... Em hi vọng ở đây anh sẽ lấy được hạng nhất, thật đấy!"

Trước khi rời đi, La Ngôn đối mặt với Lưu Vũ, không rơi một giọt nước mắt.

"Đừng khóc."

Những người khác đã ra ngoài trước, trong phòng nhất thời chỉ còn lại hai người họ.

"Khóc xong rồi." – Lưu Vũ nói, hai mắt đỏ hoe, cổ họng nghẹn lại, một tiếng nấc rất khẽ không kịp kiềm nén, khiến người trước mặt cười lớn.

"Cute xỉu." – La Ngôn ôm má, bắt chước tông giọng cao vút của Nine.

Lưu Vũ: "..."

Cậu vừa bực mình vừa buồn cười: "Em còn cười nữa, không buồn à?"

"Buồn chứ." – La Ngôn không trêu cậu nữa, dáng người cao ngất đứng chắn trước Lưu Vũ. – "Buồn nhất là phải xa anh."

"Trông em chẳng buồn tí nào cả."

Lưu Vũ mỉm cười, lùi lại một bước, đánh lên vai cậu ta, bình thường La Ngôn sẽ rất phối hợp, dù không xi nhê gì cũng vờ như giật mình rụt vai lại, nhưng hôm nay thì khác. Sau khi suýt bị cưỡng bức, Lưu Vũ đã phải rất cố gắng vượt qua rào cản tâm lý để luyện tập bình thường. Đụng chạm là chuyện không thể tránh được, cậu tự nhủ với bản thân mình như vậy, nhưng xúc giác lại trở nên nhạy cảm vô cùng, không thể kiềm chế. Nhận ra khoảng cách giữa hai người vượt quá phạm vi an toàn, cậu đã dùng lực tương đối, mu bàn tay còn hơi ê ẩm.

La Ngôn bắt lấy cổ tay cậu: "Tiểu Vũ."

Trước đó La Ngôn vẫn gọi cậu là anh, sự thay đổi trong cách xưng hô lúc này khiến Lưu Vũ giật mình ngẩng đầu lên, gương mặt người đối diện đã kề sát lúc nào không hay.

Đúng lúc ấy, Châu Kha Vũ đến.

Cửa phòng đang mở, nhưng hắn vẫn lịch sự gõ cửa. Âm thanh ngón tay gõ từng nhịp lên cánh cửa và tiếng gọi của hắn, chỉ trong vài giây, không khác nào một lưỡi dao sắc bén, cắt đứt chuẩn xác và hoàn hảo những gì đang diễn ra, và sắp sửa diễn ra.

Giống như khi cứu Lưu Vũ khỏi kẻ định cưỡng bức cậu.

Động tác của hắn tự nhiên và gọn gàng, đến lúc Lưu Vũ định thần lại, cậu đã đứng sau lưng Châu Kha Vũ, bóng lưng hắn che chắn cậu khỏi ánh mắt hụt hẫng, có phần giận dữ của La Ngôn.

Nhìn gần mới thấy, vốn dĩ chiều cao của Châu Kha Vũ và La Ngôn chính ra không chênh nhau là bao, nhưng sự thật là Châu Kha Vũ còn cao hơn hẳn La Ngôn.

Có lẽ là do sự xuất hiện của Châu Kha Vũ, có lẽ là do không muốn thêm chuyện không vui trong một buổi tối đã có quá nhiều chuyện không vui, tấm ảnh chụp chung Lưu Vũ tặng để trong túi áo như nóng lên, dù thế nào đi nữa, La Ngôn cũng bình tĩnh lại.

"Anh tiễn em được không?" – Cậu ta thở dài, thỏa hiệp.

Lưu Vũ nghiêng người, thò đầu ra từ sau lưng Châu Kha Vũ: "Ừ."

Lưu Vũ mở nắp chai sữa, Châu Kha Vũ đang tự hỏi cùng một hành động ngửa đầu, dốc chai, một đám con trai ở chung với nhau, chả hiếm lạ gì, sao vào tay người trước mắt lại thành thưởng rượu.

"Cậu ấy là một người bạn tốt." – Lưu Vũ nói. – "Cảm ơn em."

"Không nhận cảm ơn suông đâu." – Châu Kha Vũ nhếch môi.

Lưu Vũ đi về phía cậu ta, đưa tay ra. Châu Kha Vũ không hiểu cậu định làm gì, nhưng vẫn nắm lấy tay cậu, thuận thế đứng lên.

"Anh tập cùng em."

Châu Kha Vũ: "..."

"Anh tập cả bài của bọn em?" – Hắn cau mày.

"Ừ." – Lưu Vũ gật đầu. – "Cũng không hẳn là vậy."

Rất nhanh Châu Kha Vũ đã hiểu "cũng không hẳn" trong lời Lưu Vũ nghĩa là gì.

Cậu chỉ tập phần của trợ diễn.

"Anh cũng tập với nhóm mình như thế này à?"

Một tay hắn đặt lên eo cậu, cảm nhận vòng eo nhỏ nhắn, mềm dẻo bên dưới lớp áo phông cử động theo tiếng nhạc, cùng lúc đó, chân cũng không ngừng di chuyển. Nhờ vào ưu thế chiều cao, hắn có thể nhìn rõ một hai làn da trắng mịn lấm tấm mồ hôi sau cổ áo cậu.

Không thể phủ nhận, ngoại hình của Lưu Vũ rất có sức hút với cả nam và nữ.

"Ừ." – Cậu thừa nhận, tiếp tục xoay người theo tiết tấu. – "Đàn chị trợ diễn nhóm anh đến muộn, mà tập luyện thì không chậm trễ được."

"Ai nghĩ ra cách này?"

"Anh Ngô Hải bảo anh thử xem."

Châu Kha Vũ: "..."

"Chỉ một vài đoạn thôi, không khó lắm, cũng tiện nữa."

Châu Kha Vũ nghĩ đến ánh mắt của Ngô Hải và Trương Hân Nghiêu khi mình đến phòng tập của team Kế hoạch mạo hiểm tìm Lưu Vũ, bỗng nhiên dừng lại.

Lưu Vũ nhìn vào gương. Châu Kha Vũ tì cằm lên đầu cậu, một cánh tay vắt ngang qua ngực người đứng trước, ôm trọn vai cậu. Khi hắn nói, hơi thở phả lên tóc Lưu Vũ.

"Anh mà cứ thế này, nguy hiểm lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro