8 - 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi vẫn không ngừng yêu thương, cho đến một ngày kia...

Quần áo người lam lũ, mà tiếng ca lại dịu dàng đến lạ, cùng tôi phiêu bạt chẳng mục đích..."

8.

Kết thúc buổi ghi hình, Santa, Rikimaru và Patrick đến tìm Lưu Vũ.

Địa điểm quay các quảng cáo thương mại chiếu xen kẽ thời lượng chương trình và chụp ảnh cho các tạp chí có hợp tác với chương trình là một tòa nhà gần ký túc xá, có thể bố trí nhiều studio cùng hoạt động một lúc. Chương trình tập trung ê kíp của các nhà tài trợ và đối tác quay chụp tại đây, để thuận tiện cho cả nhãn hàng và các thực tập sinh của chương trình.

Thật ra để nắm được tình hình cuộc thi cũng rất dễ dàng. Những thực tập sinh thường xuyên xuất hiện trên những đoạn quảng cáo của nhà tài trợ chương trình nhất, quanh đi quẩn lại, vẫn chỉ là những người này.

Lưu Vũ đang đứng chờ xe về ký túc xá ở sảnh, thấy ba người lần lượt quây xung quanh mình thành một vòng tròn như thể đã bàn bạc trước, giác quan thứ sáu trong cậu bắt đầu cảm thấy không ổn. Sau khi suýt bị cưỡng bức, Lưu Vũ đã phải rất cố gắng vượt qua rào cản tâm lý để luyện tập bình thường. Đụng chạm là chuyện không thể tránh được, cậu tự nhủ với bản thân mình như vậy, nhưng xúc giác lại trở nên nhạy cảm vô cùng, không thể kiềm chế. Cậu vừa giữ khoảng cách, tiếp lời họ, vừa đưa mắt tìm kiếm xung quanh theo bản năng.

Bóng dáng Châu Kha Vũ đang đi đến từ đầu bên kia hành lang cùng Trương Gia Nguyên, Ngô Vũ Hằng và Lâm Mặc khiến cậu yên tâm hơn một chút.

Santa nghe Rikimaru và Patrick kể rằng Lưu Vũ nhảy được vũ đạo nữ, hôm trước còn vừa giúp nhóm họ tập một lần, lược bớt lý do cậu sang phòng tập của họ là để tìm Châu Kha Vũ, liền tò mò hỏi cậu có thật không.

"Em có nhảy cùng họ một lần." – Lưu Vũ mỉm cười, dần dần thả lỏng. Buổi tối hôm ấy, đổi thành cậu đến tìm Châu Kha Vũ ở phòng tập của team Bích. – "Một lần thôi, hôm sau đàn chị trợ diễn nhóm đến rồi mà."

"Vâng ạ." – Patrick nói, không giấu vẻ tiếc nuối.

"Em nhảy được Nana Party nữa đúng không?" – Santa không hề che giấu ý đồ. – "Đàn chị nhóm anh phải ngày mai mới đến cơ."

"Thế cũng phiền Tiểu Vũ quá rồi." – Rikimaru hờ hờ hờ cho qua chuyện.

"Đúng! Anh ấy bận lắm!" – Patrick vội vàng ngăn cản, nhận ra mình vừa phản ứng hơi thái quá, lại dịu giọng. – "Ý em là, nếu anh Lưu Vũ cứ giúp chúng ta mãi thì team Kế hoạch mạo hiểm phải làm sao?"

"Đúng đấy, không được đâu." – Châu Kha Vũ quàng vai Lưu Vũ, kéo cậu dựa vào mình. – "Mọi khi cũng bận rộn lắm rồi, giờ mà còn phải giúp các cậu tập nữa thì chẳng còn thời gian cho tôi nữa mất, đúng không Tiểu Vũ?"

Santa: "..."

Tui chính là muốn như thế đó!

Rikimaru, Patrick: "..."

Có còn làm anh em được nữa không?

Lưu Vũ ngước mắt, Châu Kha Vũ đeo một cặp kính gọng vàng, đuôi mắt cong cong, mỉm cười với cậu, sau đó, đối diện với ánh mắt trông mong của Santa, Rikimaru và Patrick, đồng ý với hắn.

"Ừ."

9.

Nửa đêm, đèn trong ký túc xá đã tắt.

Ánh sáng từ những cột đèn ngoài sân tòa nhà rải lên bãi cỏ từng mảng sáng vỡ vụn, hắt qua cửa sổ, nhuốm lên hai bóng người đang quấn lấy nhau trong phòng.

"Ưm..."

Người phía trên vẫn mặc nguyên quần áo, người bên dưới chỉ mặc áo phông. Phía dưới cả hai đang kết hợp chặt chẽ, không ngừng đưa đẩy, dịch thể thấm ướt một mảng ga trải giường.

Điểm mẫn cảm bị đối phương thúc vào liên tục, mỗi lần thúc còn cố tình dùng quy đầu nhấn ép, vách trong theo phản xạ thít chặt lấy vật xâm phạm, căng và trướng, bụng như sắp nổ tung, ánh mắt của người bên dưới ngập nước, dần dần mất đi tiêu cự.

"Em sẽ bắn ở trong."

Người phía trên vừa dùng răng niết vành tai của người bên dưới mình vừa nói. Câu nói ấy dường như khiến người bên dưới tỉnh táo hơn một chút, cậu ta thử giãy giụa, hai chân dang rộng dùng sức, vô tình khiến bên trong ma sát càng gắt gao, tưởng chừng như có thể cảm giác được từng sợi gân xanh giật nảy, tâm trí trống rỗng tự động phác họa hình ảnh của thứ đang chôn trong cơ thể, tiếng rên rỉ bật ra khỏi đôi môi mím chặt. Kẻ xâm phạm thở ra một tiếng khoan khoái, khẽ cười, rồi lại tiếp tục tấn công điên cuồng.

Thân hình cao lớn gồng lên, hai tay bắt lấy cổ tay của người bên dưới, ấn xuống đệm, những ngón tay thon gầy vô lực cào lên mu bàn tay mình, trong khi mút môi người nọ vẫn không dừng di chuyển thân dưới. Trong bóng tối, dưới những vệt sáng nhờ nhờ, gương mặt thường ngày thản nhiên và vô tư, thậm chí là biếng nhác, bây giờ lại vặn vẹo giữa đau đớn, thoải mái và không cam lòng.

Tất cả những biểu cảm này, in hằn trong mắt kẻ xâm phạm.

Từng luồng dịch nóng hổi rót vào trong bụng, người bên dưới cũng đến cao trào, bắn lên trên áo kẻ phía trên mình.

"Thích không?" – Người cao lớn hơn cười. – "Anh vẫn luôn muốn ở phòng đôi còn gì?"

Đối phương không trả lời, thay vào đó, đạp vào vai khiến kẻ kia phải lùi lại, nhân tiện rút bỏ vật vẫn đang cắm bên trong, mắng một câu: "Cút."

Trương Gia Nguyên ra khỏi phòng, đóng cửa lại, đúng lúc cánh cửa sập vào bản lề, dường như có âm thanh gì đó vang lên.

Sau hai vòng loại trừ, những thực tập sinh bị loại lần lượt rời khỏi đảo, sự vắng vẻ đột ngột khiến những người khác càng muốn tận hưởng bầu không khí đông đúc, sôi nổi.

Tất nhiên là trừ LeLush.

Phòng tám người, mười người, mười hai người lần lượt đón nhận thành viên mới, dãy phòng đôi, phòng bốn bên này tạm bỏ trống.

Đây là căn phòng sát với cầu thang lên tầng, trực giác mách bảo có ai đó đang nấp trong góc khuất của lối lên cầu thang, Trương Gia Nguyên dừng chân, đổi hướng.

Bỗng nhiên, cửa phòng mở ra.

"Cầm đồ của cậu về." – Người trong phòng ném về phía Trương Gia Nguyên một cái chai, lọ gel bôi trơn lúc nãy cậu ta mang theo, ai ngờ lại rơi dưới sàn nhà.

"Nhìn gì? Biến."

Thấy ánh mắt Trương Gia Nguyên chằm chằm nhìn mình mãi, dịch thể màu trắng đục vẫn đang chảy xuống bắp đùi, người kia trừng mắt, lạnh lùng sập cửa.

Trương Gia Nguyên đi được một lúc, người còn lại chỉnh đốn lại mình xong mới bước ra.

Cậu ta đứng trên hành lang, nhìn về phía cầu thang tối om: "Ra đi."

Âm lượng tiếng nói của cậu ta không lớn, còn hơi khàn khàn do việc xảy ra trước đó, không biết có phải do ảnh hưởng của bóng tối hay không, khiến người nghe sinh ra một nỗi sợ mơ hồ.

Không thấy người nghe lén xuất hiện, cậu ta trầm giọng: "Tôi biết cậu ở đó."

Nói xong câu này, vài giây sau, một bóng dáng nhỏ bé chậm rãi bước ra từ dưới lối lên cầu thang.

"Anh không cố ý." – Lưu Vũ giải thích.

"Anh đến từ lúc nào?"

"Lúc Trương Gia Nguyên đẩy em vào trong." – Cậu nói. – "Không ngủ được, nên đi dạo vòng vòng thôi."

"Không tìm Châu Kha Vũ à?" – Lâm Mặc híp mắt cười, như thể người vừa nổi nóng trong phòng ban nãy không phải cậu ta.

"Đừng đùa."

Lưu Vũ cười trừ, mượn ánh sáng bên ngoài, quan sát Lâm Mặc trước mặt mình. Quần áo xốc xếch, nhăn nhúm, những vết hôn rải đầy từ bên cổ đến sau tai, khóe môi bị cắn rách, bước chân hơi run rẩy, bao lời muốn nói cuối cùng chỉ thành một câu: "Uống nước không?"

10.

"Hai đứa... hẹn hò à?"

Lưu Vũ và Lâm Mặc ngồi bệt bên máy bán nước tự động ở nhà ăn, chẳng có ai vào đây giờ này, không cần ngại.

"Không." – Lâm Mặc tỉnh bơ lắc đầu, bật nắp chai sữa, cụng chai với Lưu Vũ. – "Giải quyết nhu cầu thôi."

"Ồ."

"Anh chưa làm bao giờ à? Từ lúc vào đây?"

"Chưa." – Lưu Vũ thẳng thắn thừa nhận.

"Tự mình cũng không?"

"Chưa..."

"Châu Kha Vũ cũng kiên nhẫn gớm nhỉ, respect!" – Lâm Mặc lại trở về với bộ dáng vô âu vô lo, cứ như chuyện Lưu Vũ vừa chứng kiến vừa rồi không hề xảy ra.

Cậu quay sang búng trán người bên cạnh: "Biết thừa rồi còn nói."

Lâm Mặc không phải kẻ ưa tọc mạch, cậu hoạt bát và hài hước, điều đó khiến những người khác rất nhanh gần gũi và mở lòng với cậu ta. Bởi vậy, trong chương trình này, gần như không có gì là bí mật với Lâm Mặc. Có những người sẵn sàng trao đổi giá hời để lấy thông tin trong tay cậu ta, cả chuyện diễn ra trong chương trình lẫn chuyện ngoài lề.

Lưu Vũ không phải tò mò nên mới nấp ở cầu thang, Lưu Vũ chỉ đang sợ rằng việc đã từng xảy ra với mình lại xảy ra với người khác, Lưu Vũ lo cho mình, Lâm Mặc hiểu điều đó.

Nếu Lâm Mặc kêu cứu, cậu đã xông vào rồi.

"Anh ấy... Lúc nào cũng chỉ biết tập luyện."

"Em cũng rất chăm chỉ."

"Ai lại đi khen đối thủ của mình chăm chỉ chứ?"

"Có, anh này."

Lưu Vũ chỉ vào cổ mình, ra hiệu cho Lâm Mặc: "Chỗ này chắc phải đánh phấn đấy."

"Ok~"

"Liệu mai em có tập được không?"

"Yên tâm, ngủ một giấc, tỉnh dậy lại là một hảo hán."

Lâm Mặc dốc ngụm sữa cuối cùng, vặn nắp chai, giơ tay làm động tác ném rổ, cái chai bay vào sọt rác cách đó không xa.

"Max điểm!"

Lưu Vũ phối hợp vỗ tay cổ vũ.

"Châu Kha Vũ là người thế nào?"

"Trương Gia Nguyên là người thế nào?"

Hai người không hẹn mà cùng lên tiếng.

"Đoán xem."

"Đoán xem."

Một lần nữa cùng lúc nói ra lời y hệt, Lâm Mặc phì cười: "Đừng có bắt chước em!"

"Ai thèm..."

Lưu Vũ cũng cười.

"Lưu Vũ..." – Lâm Mặc nói. – "Anh từng nói với em anh cảm thấy hai chúng ta rất giống nhau, em không cho là đúng, bây giờ em rút lại lời ấy."

"Chúng ta rất giống nhau."

"Em từng xem một bộ phim, trong đó có một câu thoại thế này."

"Người ta hay kể về chuyện leo lên đỉnh Everest, có những người bỏ mạng giữa đường, có những người đặt chân lên đến đỉnh núi."

"Chúng ta đều đang leo lên đỉnh Everest."

11.

"Một, hai, ba, bốn...."

"Sáu, bảy, tám..."

"Cố lên!"

"Còn năm vòng nữa!"

Cả đám quây thành vòng tròn, liên tục reo hò. Oscar bế Hồ Diệp Thao, xoay người như chong chóng. Hai tay Hồ Diệp Thao ôm quanh cổ Oscar, áp mặt lên vai anh, khúc khích.

"Hai mươi!"

"Xong!"

"Hết hơi chưa?"

"Cung hỉ cung hỉ!"

"Một cửa ải phấn đấu gian khổ!"

Các em trai nhiệt tình như thế, Oscar cũng không nỡ làm họ thất vọng, vẫn giữ nguyên tư thế bế công chúa, mổ lên môi Hồ Diệp Thao một cái.

"Á đù!"

"U là trời!

"Thủ hộ mắt chó!"

"Trả đôi mắt của năm giây trước cho tui!"

Caelan luôn mồm nice nice, giơ ngón cái với anh em tốt, trong lòng thầm nhủ may mà mình quay xe sang ở cùng Mika rồi, trộm vía.

"Đến anh."

Oscar quét mắt nhìn những người trong phòng một lượt, có mấy người bỗng dưng thấy sởn gai ốc, như thể cảnh chọn vịt... à nhầm, người battle vào ngày xếp lớp đầu tiên lại lặp lại.

Chai bia rỗng quay tít trên mặt bàn chính giữa phòng, dừng lại, chỉ vào Lưu Vũ.

"What the...?"

Oscar chỉ lên trần nhà, nói với Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh cậu: "Not me bro, lạy Chúa trên cao turn down for what?"

"Truth or Dare?" – Hồ Diệp Thao tủm tỉm, tận chức hoàn thành vai trò của mình.

Trước ánh mắt ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa của những người khác, Lưu Vũ trả lời: "Dare."

"Ồ."

"Cháy nha~"

"Ghê!"

Để chứng tỏ đây không phải lỗi của mình, Oscar giơ hai tay chào thua: "Anh không có yêu cầu gì nha."

"Tui cũng thế nha~" – Hồ Diệp Thao đồng lòng.

Thấy quyền lực chuyển về mình, cả đám bắt đầu bàn tán sôi nổi. Cam Vọng Tinh mấy lần muốn phát biểu rồi lại thôi, Trương Hân Nghiêu không hề nể mặt cắt ngang: "Mắt đối mắt với Châu Kha Vũ."

"Bao lâu?" – Ngô Hải làm như không biết mình đang thêm dầu vào lửa.

"Mười phút."

Mấy cái thằng này...

Lưu Vũ và Châu Kha Vũ quay về phía nhau. Nhờ team Kế hoạch mạo hiểm, khả năng nhìn vào mắt người khác mà không thấy ngại hoặc cười phụt cả nước của Lưu Vũ đã tiến bộ hơn một chút. Qua được phút thứ hai, vành tai bắt đầu ửng đỏ, hàng mi cong vút run run, Châu Kha Vũ dùng cả hai tay nâng gương mặt cậu, ngón cái đặt bên má, những ngón tay cố định cằm, mân mê đốt sống cổ sau gáy.

Cầm cự đến phút thứ sáu, bỏ xa kỷ lục của Cam Vọng Tinh, Lưu Vũ chớp mắt liên tục. Đoán cậu sắp sửa không chịu được nữa, Trương Hân Nghiêu nhướn mày, trong mắt Châu Kha Vũ chẳng khác nào khiêu khích.

Không thể thua.

Con trai, nhất là bọn con trai tuổi này, dễ sa đà lắm, chỉ cần một chút mộng tưởng cũng có thể nuôi lớn dục vọng. Lưu Vũ thất bại chỉ càng làm những kẻ này phấn khích hơn.

Lâm Mặc ngồi cùng Trương Đằng, không biết đang nói gì, dường như chẳng quan tâm. Trương Gia Nguyên ở phía sau họ, ánh mắt không rời khỏi Lâm Mặc, đôi lúc tiếp lời Trương Đằng và Phó Tư Siêu, trông hòa hợp đến nỗi không ai nghĩ rằng Lâm Mặc đang trốn tránh.

Châu Kha Vũ mỉm cười, cúi xuống, hôn Lưu Vũ.

Phút kinh ngạc ban đầu qua đi, suy nghĩ của cậu tưởng chừng quay trở về, sai khiến bản thể phản ứng lại, đầu lưỡi của đối phương đã quét tới, cạy mở cánh môi, ngón tay chèn vào khóe môi, giữ cho Lưu Vũ luôn mở miệng. Tiếng mút môi vang lên giữa không khí lặng ngắt như tờ kích thích thính giác đến vô cùng. Nước bọt trào ra bên môi cậu cuối cùng bị hắn liếm sạch. Một cái hôn khẽ bên tai, mười phút.

Lưu Vũ thở hổn hển. Châu Kha Vũ luồn tay vào tóc cậu, úp mặt cậu vào vai mình, không để cho người khác thấy Lưu Vũ của lúc này, nhếch môi đáp lại cái nhìn khiêu khích của Trương Hân Nghiêu.

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác giữ cho Lưu Vũ mở mắt, Châu Kha Vũ khi hôn cậu chỉ khép hờ hai mắt, không tính là phạm luật.

Trương Hân Nghiêu sầm mặt, nước đi sai lầm, công sức của mình lại đổ xuống sông kẻ khác.

"Oh my God..." – Oscar đỡ trán. – "Get a room bro."

12.

"Chúc vui với camera."

Châu Kha Vũ nói với một đám vẫn còn đang mắt chữ A mồm chữ O, nửa ôm nửa kéo Lưu Vũ ra ngoài. Ánh mắt cậu bắt gặp Lâm Mặc cũng đang đăm chiêu nhìn mình.

Không biết có phải Châu Kha Vũ nghe lời Oscar hay không, mà thật sự tìm một phòng trống, sau khi xác định không bị ai theo đuôi, chốt cửa lại.

"Đêm nay chúng ta ở đây thôi." – Châu Kha Vũ nằm phịch lên giường. – "Kệ họ."

Cùng là người thông minh, không cần cái gì cũng phải nói mới hiểu. Nếu Lưu Vũ về phòng, chứng tỏ cậu không ở cùng Châu Kha Vũ. Chẳng có đôi nào lại không dính nhau, nhất là sau khi công khai bày tỏ tình cảm trước mặt những người khác, mất công lại có kẻ nghi ngờ. Một lời nói dối lại kéo theo nhiều lời nói dối, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.

1201 bị trưng dụng làm nơi tụ tập, Châu Kha Vũ có muốn cũng không về được.

Chỉ cần chưa ai thoát vai, vở kịch vẫn phải tiếp tục.

Thiếu một năm, một tháng, một ngày, một giờ... đều không phải là một đời, thiếu một phút, một giây, một khắc... đều không phải chân thật.

"Ừ." – Lưu Vũ đáp, nằm xuống cái giường còn lại. Cậu nằm nghiêng, đối mặt với Châu Kha Vũ.

"Xin lỗi." – Châu Kha Vũ nói. – "Em vượt giới hạn."

"Không sao." – Lưu Vũ rất nhanh đã tiêu hóa xong sự thực mình vừa đánh mất nụ hôn đầu trong tay hắn. – "Do anh trước."

"Em đền cho anh."

"Như thế nào?"

"Em cũng chưa nghĩ ra... Anh có cần em làm gì không?"

"Bây giờ à? Để anh nghĩ xem..."

Lưu Vũ quan sát người trước mắt. Ánh mắt trong như nước, xuyên qua tầng tầng lớp lớp, phản chiếu hình bóng con người mơ hồ và xa xôi, dịu dàng và gợn sóng.

"Hay là em hát một bài đi."

"Được."

Và Châu Kha Vũ hát.

Một bài hát tiếng Anh, Lưu Vũ nghe cái hiểu cái không, nhưng giai điệu rất êm tai.

"You're beautiful, it's true,

But it's time to face the truth,

I will never be with you..."

Châu Kha Vũ hát xong rồi, Lưu Vũ thành thật hỏi: "Bài hát này nói về gì?"

"Người đến bên tôi, tôi yêu người và tôi biết rồi chúng ta sẽ không ở bên nhau ngay từ khoảnh khắc ấy."

"Trương Gia Nguyên từng nói với em, bài hát này giống như một ngôn ngữ khác của "Chú cá voi hóa thân của hòn đảo cô độc".

Đêm ấy, Lưu Vũ mơ một giấc mơ.

Trong mơ, cậu là cá voi thỏa thích vẫy vùng giữa đại dương, thân hình to lớn, tôm cá bơi lội xung quanh, và chú chim dừng chân đậu trên lưng. Cá voi đã đi qua nhiều cảnh sắc tươi đẹp, đại dương mênh mông im lặng, biết bao câu chuyện không người lắng nghe. Bầu trời Địa Trung Hải trong veo, cánh đồng tuyết Siberia bất tận, cánh chim bay cao vạn trượng, rong rêu dưới bụng mình...

Cho đến một ngày kia.

Quần áo người lam lũ, mà tiếng ca lại dịu dàng đến lạ.

Giữa đại dương, tiếng ca như một ngọn hải đăng trong đêm tối, đưa cá voi phiêu bạt chẳng mục đích.

Để rồi, khi tiếng ca biến mất, cũng bất chợt như khi xuất hiện, cá voi nhận ra rằng, đại dương vẫn mênh mông và yên tĩnh lại chẳng còn tự do, cá voi vẫn lang thang lại chỉ mong một bến bờ.

Khi Lưu Vũ tỉnh dậy, cậu tự hỏi không biết đó là giấc mơ của mình hay cá voi.

"Chỉ tiếc rằng cuối cùng người lại không ở bên tôi, ngắm nhìn bầu trời đêm vô tận, để ánh sao lấp lánh nằm trong mắt..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro