(AllYu) có thể hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chắc bởi vì trời cũng âm u quá đỗi.

chẳng còn ánh sáng chiếu rọi dưới đám mây dày, cảnh vật lại tựa như đổi sắc màu, đồng loạt thay một lớp áo mới lạnh lẽo.

thay lòng.

mùi đất ẩm ướt trộn lẫn với không khí tạo nên hương thoang thoảng dễ chịu, qua ô cửa kính nhìn xuống, chỉ thấy thành phố tấp nập người đi lại, vồn vã đến mức không thể tìm được một khoảng trống để ngơi nghỉ, rực rỡ đến ngạt thở, xa hoa đến đau lòng.

phồn thịnh là thế, cũng chẳng giữ nổi đôi tay một người thương.

hắn lặng nhìn, đứng một bên lẳng lặng hút thuốc.

đến hình ảnh phản chiếu trên lớp thủy tinh kia cũng như đang nhắc nhở hắn về từng câu từng chữ, khiến tim rạo rực nhưng cũng xót xa, khiến nhịp đập dần ổn định nhưng đồng thời cũng khó chịu đến muốn rơi lệ.

không phải đàn ông không bao giờ khóc, chỉ là người đó, việc đó chưa đủ quan trọng, chưa đủ để in sâu trong trí nhớ, chưa đủ trân quý để bày tỏ cảm xúc.

hắn nhớ.

có thể hay không sao...

nếu từ đầu đã không thể, thì câu hỏi này có ý nghĩa gì đâu.

chỉ là người ấy cố chấp muốn thốt ra khỏi miệng, do sự bướng bỉnh từ tận xương tủy dày vò tim gan, do nỗi bồn chồn mỗi khi đêm buông qua rèm cửa.

hắn hút thuốc.

chỉ là giờ người ấy chẳng còn nữa.

nhân gian không bán, cũng không tồn tại thuốc hối hận. tất cả ký ức sẽ luôn mãi mãi là ký ức, không thể trở lại, càng không thể phủ nhận hay bác bỏ.

từ giờ, hắn chỉ còn có thể sống trong miền sâu thẳm nào đó trong trí nhớ, nơi niềm thương niềm yêu khắc sâu vào tiềm thức, muốn xóa không được muốn thêm không xong.

là nơi nỗi đau trực tiếp thấm qua xương tủy, lạnh lẽo tràn ngập từng nơi từng chỗ, chiếm sạch ngọn không khí leo lắt nhưng thoảng ánh ban mai sạch sẽ.

người sẽ mãi là ánh nến duy nhất trong phòng tối mà lại đẹp đẽ ấy, còn hắn vĩnh viễn là hiện thân của nỗi đau khắc nghiệt.

từ đầu đã chẳng thể...

hắn đứng chờ. điếu thuốc đã tàn quá nữa, tro tàn bị một ngọn gió ngang qua thổi cho bay lất phất.

đều đã thành tàn tro cả rồi. da diết đến mấy, chấp niệm đến mấy, thương xót hay yêu người đến mấy, tất cả đều hóa thành bụi bay đi hết rồi.

hắn cũng yêu người đó qua một ô cửa nhỏ.

thế nhưng mà thấm thoát cái đã qua rồi.

đều là quá khứ.

không trở về nữa.

hắn đứng bần thần. tự hỏi, có thể gặp lại một lần cuối không?

nghe thảm hại quá.

có thể hay không sao.

nếu từ đầu đã không thể, thì câu hỏi này có ý nghĩa gì chứ?

/

lời tác giả: không phải việc gì cũng có thể làm lại từ đầu, không phải người nào cũng có thể ôm chặt một lần nữa.

nhân tiện thì fic này sẽ viết đến chương 40 (hoặc 45) là end nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro