(GoYu) yêu thầm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: lowercase.

(khuyến khích các bạn đọc phần trước để hiểu rõ mạch truyện.)

/

đôi mắt ấy của thầy.

yuji ngước nhìn, lại ngẩn ngơ.

gojo đang đứng cách em chưa đầy một mét, bộ dạng vẫn có chút ngả ngớn như ngày nào, vậy nhưng lại toát ra vẻ trầm ổn và trưởng thành, làm người khác vô thức muốn dựa dẫm, muốn thân cận.

vô thức không cưỡng lại được.

mùi hương ấm áp từ thầy khiến em mê đắm, thỉnh thoảng còn vương vấn giọt máu tanh rửa chẳng sạch, làm em nhận thức được rằng người ấy bận như thế nào. em bần thần một lúc, mới nhớ ra mình cần lên tiếng chào, bèn cất giọng khô khan hơi khàn vì nghẹn ngào khi nãy.

em không muốn thầy biết được.

"thầy gojo hoàn thành nhiệm vụ rồi ạ."

em nghĩ rằng mình đã che giấu tốt lắm, thứ như chấp niệm này, thứ như buông bỏ này... chỉ là em không biết được, trong mắt em vĩnh viễn là loại tình yêu nồng cháy, là khát vọng rực lửa như muốn thiêu đốt người đối diện, hóa linh hồn người ấy thành tro tàn.

em cụp mắt nên cũng chẳng rõ biểu tình người bên trên ra sao, cũng không nhận thấy được cảm xúc ngày càng đi xuống của hắn, càng không biết là người ấy, ngay từ lúc bắt đầu đã nhìn em, dõi theo em từng ngày, biến mỗi phút mỗi giây thành nỗi nhớ nhung, biến mỗi khoảnh khắc bên nhau thành loại nuông chiều độc nhất vô nhị.

sớm, đã chẳng thể vãn hồi, không thể trở về lúc ban đầu được nữa.

chỉ là bây giờ em còn đang rối rắm chuyện mình nên đối mặt với thầy như thế nào, phải dừng lại ra sao, có được bên thầy mỗi lúc nữa hay không? thầy ấy bận như vậy...

em từng nghe người ta bảo rằng, yêu thầm, nếu miêu tả bằng vô vàn loại từ hoa mỹ, không bằng nói thẳng ra là một loại tình yêu tự ti, sợ sệt từ tận đáy lòng. không phải là không tự xem trọng mình, mà là sợ bản thân không xứng với người đó, vì lúc nào cũng nghĩ người đó luôn trên mình một bậc, sợ trở thành vết nhơ, sợ người ấy ghét bỏ.

lại có người nói, nếu chính bản thân cũng khinh bạc mình, thì lấy tư cách gì sóng vai, lấy cái gì mà mơ tưởng được kề bên sớm tối? 

lúc đó em nghĩ như thế rất đúng, chỉ là khi chìm sâu vào rồi mới biết được.

đây là bản năng, không phải ý nghĩ; đây là con tim, không phải bộ não, không thể lựa chọn, không thể dừng lại, không thể phủ nhận, không thể bác bỏ.

em chỉ muốn nhìn thầy một chút thôi, không cầu mong được kề cận người.

vậy mà, đương lúc em ngước mắt nhìn, chỉ thấy rõ bóng người kia cùng bộ dáng ẩn nhẫn, bề ngoài lạnh băng song nhiệt độ cơ thể lại ấm áp khôn cùng.

tay thầy chạm khẽ bờ môi mềm, nhẹ nhàng cọ xát khiến cánh môi ửng hồng, sắc đỏ truyền đến tận mang tai.

thầy nâng cằm em lên.

trái tim như chạm vào ánh mắt lấp lánh ánh nước, khẽ trôi lạc vào đại dương bao la, cuồn cuộn sóng thét gầm, chìm vào tình yêu nơi đáy mắt mông lung chẳng tự biết.

thầy hôn em.

em nghĩ, nếu đây là mơ, thì em nguyện ý cả đời chẳng tỉnh lại.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro