(GoYu) yêu thầm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: lowercase.

/

yêu thầm.

là cái loại mà theo người ta nói, như đang đeo tai nghe hưởng nhạc, bên ngoài tỏ ra bình tĩnh, dửng dưng bao nhiêu, bên trong lại là cuồn cuộn sóng ngầm chỉ người trong cuộc mới hiểu được; là thứ cảm xúc tựa lúc ngẩn ngơ ngắm mưa rơi trên mái hiên, dù biết nó phiền, nó sẽ làm người khác ướt đẫm, nhưng dù thế cũng chỉ mong rằng sẽ tiếp tục mưa, mà dẫu có muốn ngừng cũng chẳng thể dừng nổi.

yêu thầm.

là bất giác thích một người, là đắn đo lựa chọn, là lo được lo mất, là sợ hãi bủa vây, hoảng loạn trốn tránh.

thế mà trốn trọn một vòng, cuối cùng cũng quay lại chỗ cũ.

yuji yêu thầm như thế đó.

em thẳng thắn, ngốc nghếch trao trọn tình yêu nhiệt thành ấy, đến mức người ta muốn từ chối cũng chẳng từ chối nổi.

em bước một bước, lại sợ người ta lùi về quãng đường xa. em lùi một bước, sợ người ta vẫn đứng đó, chẳng thèm tiến tới gần em.

một vòng luẩn quẩn.

nhưng lần này khác. em chẳng dám lựa chọn giữa mối quan hệ hiện tại và ảo tưởng trong lòng em.


người em thích là thầy em.

là người dạy em, chăm sóc em, quan tâm em như em trai mình vậy. những thứ em có trên thế giới này đều đã hóa thành tro tàn hết rồi, thế nên em không dám đánh đổi.

thầy ấy có thể có cả thế giới trong bàn tay, nhưng em thì chỉ còn thầy ấy thôi.

chẳng còn ai hết...

em tự nhủ, bản thân sẽ chờ đợi. sẽ chờ thầy cưới vợ, sinh con, chờ thầy có một cuộc sống hạnh phúc.

chờ thầy dần dần xa rời em.

em biết thế là sai, biết rằng thích thầy mình là sai, biết rằng thích đàn ông là ghê tởm, nhưng mà không em dừng lại được.

từ lần đầu tiên gặp người ấy, thì nhịp tim này đã chẳng phải của em nữa rồi.

em nghĩ vậy đó.

/

yuji ngồi trên ghế đá một mình, ngắm hoa đào bay bay. vài ngọn gió lất phất vút qua mặt em, thổi tan tia ấm áp vừa mới thoảng qua. em vẫn ngồi đó như thường, thế nhưng trong lòng hiện giờ đang là phong ba bão tố, cũng chỉ có mình em rõ. 

em đã quyết định sẽ không yêu nữa, hoặc là tình yêu này mãi mãi bị chôn vùi, hoặc là em vẫn yêu, nhưng sẽ chẳng ai biết.

em cảm thấy cay xè nơi khóe mắt.

hóa ra là em cũng sẽ có lúc đau đớn như vậy sao?

em đã từng nghĩ, từ sau khi ông đi, em đã chẳng còn đớn đau nữa rồi...

nhưng mà loại đắng cay này, em chịu không thấu, em nuốt không nổi, chỉ muốn vùi đầu vào áo mà khóc một trận thật to, cũng ước mong rằng tình yêu này như một trận mưa rào, chỉ xối ướt em một lần rồi thôi, dù cho nó có thấm đẫm loại mùi vị của buông bỏ.


nhưng thầy ấy, chắc chắn vẫn luôn là chấp niệm lớn nhất trong cả cuộc đời của em.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro