(SukuIta) Game (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pov: Cả trường Cao chuyên chú thuật đều biết chơi Liên quân.

/

Sukuna cầm điện thoại trên tay nhưng chẳng buồn ngó ngàng màn hình.

Hắn đang bận nhìn biểu cảm vui vẻ khi thắng trận game trên mặt hổ con nằm trong lòng mình. Nhạc nền vẫn vang đều đều, thế nhưng dòng chữ "Victory" màu vàng in đậm trong tay em không mang được niềm hứng thú gì tới hắn.

Hắn chơi cùng chỉ để cho em vui thôi.

Giọng Megumi và Nobara truyền qua kênh chat, nghe giọng hai đứa thảm thiết lắm nên làm Yuji bật cười.

"Tôi đâu ngờ được tên kia lại chơi hay thế chứ, gần như cả trận bọn tôi chẳng động vào được thanh máu của Yuji luôn..."

Nobara lèm bèm một cách bất lực.

Yuji còn nghe văng vẳng tiếng thầy Gojo truyền qua tai nghe:

"Này mấy đứa, con này chơi sao thế?"

"Ôi đệt, thầy xin vào đội game mà thầy không biết chơi sao?"

"Cái lão già này..."

Sukuna cũng nghe không sót chữ nào, cơ bản là vì Yuji và hắn mỗi người đeo một bên tai nghe. Nghe thế, hắn cười trầm một tiếng, trong lòng cũng có chút thỏa mãn vì cuối cùng đã có thứ mà hắn hơn Gojo rồi.

Dù rằng cách so sánh này ấu trĩ đến cùng cực.

Yuji nhịn cười trước ông thầy hơi ngáo ngơ của mình, cũng quay sang nhìn Sukuna mà nói:

"Nhưng mà ngươi chơi giỏi thật, bảo kê ta quá đỉnh luôn. Sau này người đi hỗ trợ cho ta nữa được không?"

Hắn nghĩ thầm, cơ hội đến rồi.

Hắn đặt tay lên xoa xoa đầu em, hôn lên trán một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Nhưng ta không làm không công."

Em bĩu môi, phồng má, nói một tràng cái gì mà đồ ích kỷ, tên đáng ghét, tính tình xấu như vậy sao em còn yêu hắn chứ,... nhưng sau khi xả đủ rồi, thì em vẫn vòng về câu hỏi mà hắn chờ đợi từ nãy giờ.

"Vậy, ngươi muốn cái gì?"

Hắn làm như vờ suy nghĩ, rồi bất chợt nắm lấy cằm em.

"Một nụ hôn."

Em đỏ mặt, ngượng ngùng tránh khỏi bàn tay hắn.

Nhưng một lúc sau, hắn vẫn nghe thấy hai chữ lí nhí trong lòng mình:

"Thành giao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro