(SukuIta) Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên thượng thiên hạ — duy ngã độc tôn.

Là hắn đấy.

Trời ạ, thế mà bây giờ hắn đang ôm mộng tương tư về một con người nhỏ bé.

Một vị thần như hắn mà cũng có ngày phải sa vào lưới tình sao?

Chính hắn cũng nghĩ rằng, việc này là không thể nào.

Tuy rất có ham muốn với các sở thích ở nhân giới, thế nhưng hắn vẫn chưa đến mức si ngốc dại khờ mà trao tim mình cho một con người sớm muộn gì cũng chết.

Hắn đã nghĩ vậy đấy.

Thế nhưng kì lạ thay, dường như tất cả những gì diễn ra đều chẳng nằm trong dự tính của hắn.

Yuji, có thai rồi.

/

Sukuna nhìn chòng chọc vào cái bụng nhỏ trước mặt, thầm kêu toang, vươn tay đặt lên muốn cảm nhận sự chuyển động của bé con ngự trị ở đấy.

Yuji thấy vậy thì cứ cười mãi, đến khi cười đủ rồi em mới dịu dàng nói với hắn:

"Ngài Sukuna, em bé chỉ mới 2 tháng tuổi thôi..."

Không cử động được đâu.

Sukuna đương nhiên là biết, chắc chắc hắn biết! Hắn là thần mà lại...

Dù hắn chỉ mới biết sau khi nghe vợ của hắn nói thôi.

Sukuna thầm nhớ trong đầu, rồi lại nhích qua ôm trọn Yuji vào lòng.

Con của hắn sẽ là một bán thần, ít nhiều gì cũng có sức mạnh và tuổi thọ hơn hẳn người thường. Vì vậy mà chắc chắc thân thể Yuji sẽ chịu tổn thất lớn, hơn thế nữa, em là một nam nhân.

Sukuna vẫn chẳng biết tại sao Yuji có thể mang thai được.

Nhưng dường như hắn cũng không quan tâm về điều đó lắm. Thứ hắn quan tâm là nếu sinh đứa bé ra thì Yuji sẽ không còn khỏe mạnh như trước nữa. Vậy mà em cứ khăng khăng giữ lại, còn nói rằng sẽ cố nuôi dạy con nên người.

Ít nhất sẽ không dạy thành cái tính tình giống hắn.

Nghe mà Sukuna cũng muốn cạn lời, nhưng chịu thôi. Em là Yuji mà, mà đã là vợ hắn thì đương nhiên hắn sẽ nghe lời tuyệt đối.

Những tên bạn bè chó chết của hắn nhìn thấy thái độ một mực tôn sùng vợ kia mà le lưỡi, bị hắn quát "Không có vợ để cưng chiều thì cút" mới dừng lại, ngưng trêu Sukuna mà quay sang hỏi thăm sinh linh chưa chào đời bé nhỏ. Dường như vì là bán thần nên nó cũng có chút khác biệt, nó đã có thể nghe và đáp lại với Yuji nên việc giao tiếp chẳng có gì là khó khăn cả.

Nhưng chính vì thế mà Sukuna bực tức mấy ngày nay.

Vì con hắn đã có nhận thức, thậm chí còn biết nói nên trong thời gian này hắn chẳng xơ múi được gì từ chỗ Yuji hết. Thật chứ, giờ hắn mới biết chơi không bao sẽ có hậu quả phiền phức đến thế này.

Sukuna thở dài, lăn lông lốc về bên vợ yêu làm nũng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro