(SukuIta) Hối tiếc (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tột cùng, hắn cũng không biết mình đã trở về phòng bằng cách nào.

Sukuna nằm mơ.

Hắn mơ thấy hắn trở về thời còn niên thiếu, khoảng thời gian mà hắn gặp được cậu, trước khi trở thành một con sói độc lai độc vãng, khi mà hắn vẫn còn biết quan tâm chút ít về những người xung quanh.

Không nhìn ra, chớp mắt mà đã lâu như vậy.

Cái cảm giác mơ hồ lại vừa mê muội này, khiến hắn không muốn tỉnh lại.

Hắn quay về bộ dạng cao gầy, mặc bộ đồng phục học sinh đã lâu không nhìn thấy. Xung quanh ai cũng cố tránh xa hắn ra, không ai nguyện ý trò truyện cùng hắn, không ai muốn làm bạn với hắn.

Vậy mà, lại có một thằng oắt con chẳng biết khóa mấy xông đến, làm rối loạn tim của Sukuna, đảo lộn cuộc sống của hắn. Em cứ đi từng bước vào thế giới vốn dĩ vô sắc màu, để rồi nay hoa lại vì em mà điểm hồng, nắng vì em mà rạo rực màu vàng rực rỡ.

Em ơi?

Hắn thấy được bóng hình nhỏ cùng mái tóc bông xù màu hồng nhạt khác biệt, đôi mắt ngây ngô màu hổ phách sóng sánh như nước tràn ly, chỉ là thứ tràn ra ngoài không phải nước, là sự đáng yêu của chủ nhân đôi mắt ấy.

Em ơi.

Sukuna thấy em đứng trước mặt hắn, gió thổi làm tóc em hơi rối. Mặt em đỏ ửng, hơn hết là trong mắt chứa tình yêu mãnh liệt nóng bỏng như lửa, chỉ chạm nhẹ đã khiến linh hồn hắn cháy thành tro bụi.

Sukuna, khi ấy, vẫn chưa biết cái cảm xúc đó là gì.

Rồi hắn lại mơ.

Giọng nói đẹp đẽ vang lên bên màng nhĩ, đốt cho những ký ức đóng bụi quay trở về.

"Em thích anh, Sukuna."

"Thích của em là khi anh buồn, em sẽ ôm anh; khi anh dừng lại, em sẽ đợi anh; khi anh bước đi, em sẽ đi cùng anh. Thích của em là khát vọng muốn có mặt cùng anh đi hết mọi nơi anh tới, ôm anh từ lúc mặt trời mọc đến khi chiều tà."

"Thích của em chỉ là như thế, mà em cũng chỉ thích mỗi anh mà thôi..."

Hoảng loạn.

Hắn trầm mặc.

Gạt đi nước đẫm nơi khóe mắt, giọng hắn khàn khàn giữa trời đêm tối mù, như thú non lạc bầy, là đôi mắt mờ mịt nay tỏ rõ sự sợ hãi từ tận sâu nơi tâm can.

Là một hồi trống rỗng sau khi trải qua cảm giác bị vô vàn tiếc nuối giày xé, hắn tuyệt vọng mà nức nở lên như một đứa trẻ.

Như thú non lạc bầy bị kẻ trộm săn bắt, bây giờ hắn đã chẳng thể nào thoát khỏi hình bóng em.

Em ơi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro