(SukuIta) Hối tiếc (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói mềm mại tựa nước chảy nơi thượng nguồn, mang chút ngây ngô mà lại trong veo như mặt hồ tĩnh lặng, rất dễ nghe.

"Chà, cháu là vợ của Su..."

"Xin lỗi bác ạ."

Đột ngột bị ngắt lời, bà chẳng hiểu gì sất, đành im lặng chờ đối phương nói tiếp. Mà mãi một lúc sau, âm thanh xinh đẹp kia mới vang lên lần nữa.

"Chúng cháu vừa li hôn rồi."

Bà chợt vỡ lẽ, thoáng có cảm giác hình như mình vừa hiểu được điều gì.

Nhưng chính bà cũng không hiểu, đang yên đang lành, sao lại li hôn? Cãi nhau sao?

"Cháu và nó cãi nhau à?"

"Không ạ, chúng cháu cũng không hợp nhau mấy, sống chung đến bây giờ đều là do anh ấy tốt bụng không đuổi cháu đi thôi. Anh ấy không muốn thấy cháu nữa, đơn li hôn điền sẵn đặt trên bàn, cháu cũng không muốn làm gánh nặng... Ừm... Bác biết đó..." Yuji khó khăn nói từng câu từng chữ, càng tự mình khoét thêm sâu vết thương lòng rỉ máu còn chưa kịp đóng vảy. "À, bác gọi cho cháu có chuyện gì ạ?"

"Không, không có gì... chỉ là Sukuba mấy hôm nay hơi lạ, bác định hỏi thăm cháu chút thôi."

Lần này hồi âm đến nhanh bất ngờ, gần như khi bà vừa dứt câu thì Yuji đã trả lời, trong giọng còn mang theo chút lo lắng chẳng tự biết.

Đúng là em ngốc thật.

"Anh ấy sao ạ?"

"Không có gì đâu, xin lỗi vì đã làm phiền cháu. Cái đó, cháu có muốn việc làm hay nhà ở hay không? Bác có thể giúp cháu một chút, dù sao cháu cũng chăm sóc nó giúp bác bao nhiêu năm rồi."

"Cháu tự lo liệu được mà, cảm ơn bác nhiều. Đúng rồi, anh ấy có bệnh đau dạ dày, bác nhớ dặn anh ấy kiêng rượu nhé. Thuốc dạ dày trong áo khoác anh ấy có một vỉ, uống lúc nào cũng được, còn có chứng đau nửa đầu vì tăng ca nữa..." Hình như chợt nhận ra mình nói hơi nhiều, Yuji hắng đến khàn cả giọng, "Xin lỗi bác, cháu nhanh mồm vậy thôi, cháu, cháu xin phép nhé. Cảm ơn ý tốt của bác."

Đến lúc này, làm sao bà không nhận ra được thứ tình yêu thuần khiết này của thiếu niên đặt trên con trai của mình nhiều đến mức nào. Rõ ràng bị nó đuổi, vậy mà còn lo lắng như vậy...

"Cảm ơn bác vì đã sinh ra anh ấy, cảm ơn bác vì để anh ấy kết hôn với người tầm thường như cháu vậy, việc này là cháu có lỗi, xem như mấy năm qua cháu bù đắp lại lỗi lầm đó. Bác không cần áy náy gì cả đâu."

Bà nghe xong, trong lòng mơ hồ dâng lên từng đợt sóng xót xa, đắng nghẹn từng cơn, buốt tim chẳng thể tả nổi.

Đứa trẻ này cũng quá mức hiểu chuyện rồi. Cái chất giọng buồn bã ấy, dù là ai cũng không quên được, nó như lắng đọng lại, phủ một lớp sương mỏng dưới đáy tâm can, làm rung động cả linh hồn, truyền cảm xúc qua từng con chữ, làm người nghe chỉ chực chờ bật khóc.

Bà định tạm biệt thì đột nhiên, chẳng biết Sukuna đã đi ra khỏi phòng từ bao giờ, đứng cuối hành lang. Lời nói vừa rồi của em hẳn đã lọt vào tai hắn, khiến hắn đứng ngơ ra như phỗng, người cứng đờ như khúc gỗ nhưng trên mặt lại là vẻ mặt hoang mang.

Nhìn qua có chút ngốc nghếch.

Môi hắn tái nhợt, đầu như bị hàng ngàn vạn chiếc búa gõ từng nhịp, đau nhức lan ra toàn thân, nhưng không biết vì sao mà tim hắn lại là nơi hắn thấy đau nhất. Chua xót, nghẹn ngào quyện vào vị đắng chát khiến hắn không hít thở nổi.

Yuji...

Môi hắn nhẩm nhẩm, còn không rõ cái tên này đã in sâu trong lòng, trong trí nhớ, trong linh hồn mình từ khi nào.

Bà nhìn hắn, có đau lòng, cũng là do bà và bố của hắn không gần gũi con mình, lúc nào cũng vứt xó, để nó cô độc từ khi bé đến tận trưởng thành, thiếu thốn tình cảm đến mức không phân rõ được lòng mình, không biết mình thích ai, không biết nên làm gì với đoạn tình cảm mới mẻ như vậy.

Nhưng nếu mất đi người này, bà dám chắc hắn nhất định sẽ phát điên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro