(SukuIta) Hối tiếc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phu nhân, đại, đại thiếu gia... nổi điên rồi!"

Người phụ nữ xinh đẹp ngồi trên ghế nghe vậy, bật dậy, trên mặt là vẻ hốt hoảng thất thố chưa từng có đối với một phu nhân của gia tộc lớn nhất thành phố.

Thời gian hằn lên khuôn mặt của bà, để lại vết chân chim và vài nếp nhăn nơi gò má. U sầu cùng tuyệt vọng thể hiện rõ nơi đuôi mày khóe mắt, nhưng dù như thế bà vẫn giữ được phong thái của mình.

"Cậu nói gì?"

Bà bước vội đến bên người vệ sĩ, hỏi lại một lần nữa.

"Phu nhân, thiếu gia không ăn cả ngày nay rồi, kể từ khi về nhà hôm qua thì tâm trạng đã không vui..." Hắn vừa nói vừa lau mồ hôi đã vã ra đầy trán, không phải khi nãy hắn chạy kịp thì cũng bị ăn một cái đấm vào mặt rồi. Tính khí người này thật sự không tốt tí nào hết. "Thiếu gia đang ném đồ trong phòng, trông rất tức giận, ai nói gì cũng không nghe lọt."

Bà trầm ngâm, đã lâu lắm rồi con trai bà không về nhà, vậy mà hôm qua lại một thân say rượu trở về, đã vậy dáng vẻ như đứa con nít mất đi thứ đồ yêu thích mà phá phách tùy hứng, mà đau đớn tiếc nuối lộ rõ đó, cả đời này bà cũng không quên nổi.

Nó từ nhỏ đã có đầy đủ mọi thứ, không có cái gì muốn mà không có được. Không biết có phải vậy không mà càng lớn, nó càng ít bộc lộ cảm xúc của mình, khi nhỏ còn thỉnh thoảng mè nheo, đến khi học cấp 2 thì đã chẳng biết nói yêu mẹ nữa.

Lần này, rốt cuộc là mất đi cái gì đây? Hay là... người nào?

Bà chợt nhớ ra, con trai mình còn một người vợ hờ.

Năm đó hôn lễ diễn ra quá đơn sơ, đơn sơ đến thảm thương, không khách khứa không rượu mừng, chỉ có cha xứ với hai con người bước vào lễ đường.

Bà ra lệnh điều tra số điện thoại của người con dâu trên danh nghĩa kia rồi mệt mỏi thở dài.

Bước đến cửa phòng con trai, từ xa xa đã nghe được tiếng đập phá đồ đạc, phỏng chừng bây giờ cả căn phòng đã nát bét hết rồi.

Bà gõ lên chiếc cửa gỗ rắn chắc, cứng như sắt thép là thế mà còn chẳng ngăn được từng đợt phát điên của người trong phòng.

Nghe "đùng" một tiếng, Sukuna ném một lọ hoa vào cánh cửa vừa bị người gõ kia. Không biết nhìn hay sao mà bây giờ đến làm phiền hắn?

Chợt nghe giọng nói hiền dịu từ ngoài truyền vào, bàn tay cầm mấy mảnh gỗ của hắn thả lỏng đôi chút, nhưng đôi mắt đỏ quạch kia đã bán đứng hắn.

"Anh, anh sẽ không tiếc nuối đúng không..."

"Anh phải hạnh phúc."

Hạnh phúc con mẹ gì nữa, hắn nghĩ. Hình như hắn bị ám rồi, cả một tối say men nồng, trong đầu chỉ toàn ánh mắt kia của người đó, chỉ toàn bóng hình chẳng thể phai nhạt.

Nghe thêm tiếng nữa.

"Sukuna. Là mẹ, bây giờ đến giọng mẹ cũng không nhận ra rồi phải không?"

Đầu hắn đau như búa bổ.

"Con biết là mẹ. Nhưng mẹ hãy để con một mình."

Bà đứng ngoài cửa, vẻ mặt khi trắng khi xanh, vô cùng lo sợ.

Rốt cuộc nó phải chịu đả kích gì cơ chứ?

Một đứa trải qua bao nhiêu chiến tranh trên thương trường như vậy, còn có thể mất bình tĩnh đến mức này sao?

Tất nhiên là bà sẽ chẳng bao giờ biết được, không quan trọng là đã vô cảm hay lãnh đạm bao lâu, chỉ cần là thứ đủ quan trọng thì ai cũng sẽ phát điên thôi.

Còn bĩnh tĩnh là vì không cần thiết, chẳng quý giá.

Một cuộc liên hôn chính trị không bao giờ dạy cho bà những điều này.

Bà thở dài, bước về sảnh chính.

Lại ra lệnh cho người hầu dùng số di động gọi cho người vợ (cũ) của Sukuna, bà nhìn tư liệu về em đang đặt trước mặt.

"Yuji à?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, lúc sau mới lên tiếng.

"Vâng, cháu là Yuji, bác là ai ạ?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro