(SukuIta) Hối tiếc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuji nhìn Sukuna với ánh mắt hoảng hốt tột độ.

Nhìn hắn từng chút, từng chút bỏ quần áo của em vào cái vali sẫm màu cũ kĩ, nhìn hắn thu dọn đồ đạc của em vào cái bao tải bằng vải thô, nhìn hắn gom chăn nệm của em xuống dưới đất.

Nhìn hắn từng chút, từng chút quên đi em.

Yuji bàng hoàng, đứng sững ra một lúc lâu. Nỗi sợ hãi và cơn đau đớn dày xé em, xé tan tình yêu bấy lâu mà em chôn cất, cố sức vun vén đến đầy ắp, khiến cổ họng khô khốc như bị rách toạt, chẳng thốt nổi lời nào. Chỉ còn dư âm của vị đắng chắt nơi đầu lưỡi và thoang thoảng mùi tanh của máu ở sâu trong khoang miệng.

Sukuna nhìn em với vẻ mặt lạnh lùng, không nói chuyện, nhưng từ ánh mắt đó, em có thể đọc rõ ràng câu "Đi đi" từ mắt hắn.

Hắn thay đổi rồi.

Làm em đau đớn, tổn thương, gục ngã, làm em tuyệt vọng.

Yuji nhìn hắn, cùng hắn đối mắt. Em muốn nhìn xem còn chút tình yêu nào còn sót lại hay thương cảm nơi đáy mắt hay không, em muốn chắc chắn rằng thật sự...

Hắn kêu em đi khỏi thì sẽ không hối tiếc.

Đến lúc nào rồi mà em vẫn còn lo, sợ mình rời khỏi, hắn sẽ hối hận.

Nếu đã chẳng còn cái gì nữa, vậy thì đi thôi.

Em biết không thể níu kéo ai, dù sao vốn dĩ lúc em đưa ra yêu cầu kết hôn hắn cũng chỉ ậm ờ. Không vui vẻ, không hưng phấn, càng không xem cuộc hôn nhân này thành một thứ quan trọng.

Em không thể ép buộc hắn thích em được.

Nhưng em biết, bản thân sẽ chẳng chịu được bao lâu đâu.

Yuji gượng cười, bước đến chiếc vali cũ, kéo lê về phía cầu thang. Từng bước chân em nặng nề đến kì lạ, như bị rút hết sức sống, chẳng còn gì đoái hoài nữa.

Sukuna thấy thế khẽ nhíu mày, hắn ghét bộ dạng yếu ớt của người kia đến cùng cực. Hắn luôn có cảm giác uất nghẹn mỗi khi thấy em một mình an tĩnh trong nhà, bóng lưng gầy gò nhưng kiên cường vô cùng làm hắn khó chịu chẳng kể xiết.

Hắn trong vô thức muốn tiến đến đỡ em, nhưng chợt nhận ra hình như cũng chẳng cần thiết nữa rồi.

Yuji nhìn hắn thật lâu.

Em hỏi hắn:

"Em có nói anh nghe chưa nhỉ? Trong mắt anh chứa rất nhiều điều đẹp đẽ trong đời của em."

Sukuna vô thức run lên một nhịp.

Yuji cho là hắn không muốn trả lời mình, dứt khoát đi xuống tầng, cầm tờ đơn ly hôn lên, vuốt ve thật khẽ.

Em tháo chiếc nhẫn cưới đắt đỏ trên tay ra, lưu luyến tràn đầy nơi khóe mắt, nhẹ nhàng hôn nó một cái, rồi để lại trên bàn.

Ký tên.

Nhìn anh như vậy, chắc chắc là em chưa nói rồi. Bởi vì đã tự nhủ với bản thân quá nhiều lần, nên cứ nghĩ là anh cũng biết.

Yuji bước ra khỏi nhà, ngây ngẩn mất một lúc lâu.

Em nhìn về phía cửa sổ trên tầng hai, nơi Sukuna đang đứng, chạm tầm mắt với em.

Yuji dồn hết sức lực, gần như là hét lên, một câu nói đã dồn nén từ rất lâu, rất lâu trong cõi lòng...

"Sukuna!"

"Anh sẽ không hối hận, đúng không?"

"Anh phải hạnh phúc."

Nhìn hắn quay đi, em cười, tự giễu.

Em có thể vì anh mà kiên cường chống lại cả thế giới, nhưng bóng lưng xa cách của anh khiến em sụp đổ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro