(SukuIta) Trả thù (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Khuyến khích các bạn đọc phần trước để dễ hiểu mạch truyện.]

Sukuna lệnh cho người hầu tra rõ một số việc, mà việc hắn lưu tâm nhất là về khoảng ký ức bị mất ở lần huyết tế kia.

Trong suốt thời gian đó, hắn vẫn cưng chiều Yuji như thường. Cách thức sống chung của cả hai tựa như đã quen hàng ngàn năm về trước, em biết hắn muốn gì dù chỉ qua cái cử động mắt, còn hắn hiểu rõ từng sở thích của em, như bản năng, như thói quen đã hình thành từ rất lâu rồi. Ấn ký ấy in đậm vào cả hai dù mất trí nhớ, cũng chẳng thể xóa bỏ.

Hôm nay, sau khi xử lí đống công việc trên bàn, hắn chợt cảm thấy đầu đau như búa bổ.

Là đau đớn từ tận sâu trong tiềm thức, khiến hắn run rẩy, phát điên lên mà lật đổ hết tất cả mọi thứ trên bàn. Một gương mặt mơ hồ hiện ra trước mắt, Sukuna vươn tay, nhưng lại không thể chạm đến. Hắn sững sờ, thế nhưng muốn chạm vào đôi mắt hổ phách quen thuộc bao nhiêu lần đều chỉ bắt được một khoảng không hư vô, hắn dần từ bỏ, cũng nhận ra được đây là mảng ký ức mà hắn bị thất lạc.

Sukuna đi đến ngôi nhà gỗ phía cuối đường. Bây giờ là buổi trưa, phiên chợ hằng ngày vẫn còn mở, người trên đường qua lại tấp nập, chẳng ai để ý đến một linh hồn vất vưởng.

Hắn nhìn người qua lại, rồi chầm chậm bước vào căn nhà gỗ. Rồi, hắn trông thấy em — Yuji.

Em mặc yukuta màu trắng, nhỏ nhắn nhưng cũng hết sức kiên cường. Em bị xích tay và chân, xung quanh bị hàng người vây quanh.

Trên cao là bức tượng của Sukuna với bốn tay, bốn mắt và hai cái miệng, trông sừng sững vô cùng.

Hắn chợt nhớ ra, hình như...

Chợt, một người trông số đó cầm lấy con dao bén, những người còn lại lộ ra vẻ mặt sợ hãi nhưng cũng không dám ngăn cản, chỉ che mắt mình đi, thầm bịa ra vô vàn lí do cho hành động vô nhân tính này.

Con dao sắc bén phản chiếu ánh sáng óng ánh màu bạc, lạnh lùng rạch lên một chỗ tại tim em.

Yuji bị bịt miệng, vùng vẫy nhưng không có tác dụng. Đau đớn xâm chiếm em, đoạt lấy em, bao phủ em, không thể thoát khỏi...

Máu, chảy thành dòng, tưới đẫm màu đỏ thẫm trên nền đất lạnh.

Lòng người lạnh buốt.

Sukuna hiểu, ngày hôm đó là ngày tế lễ vật cho hắn. Xưa nay cũng chỉ là tế đi những tội phạm phạm tội nặng, để chúng nó chết mà chẳng ai hối hận hay thương cảm gì.

Nhưng Yuji thì khác. Có lẽ dạo ấy trong làng không có ai phạm trọng tội nên lấy một thiếu niên mồ côi, không ai nương tựa làm vật tế thay.

Hắn hiểu.

Nhưng tất cả điều này là quá khứ, là thứ tái hiện lại, là những sự việc đã xảy ra rồi, hắn không thể nào thay đổi được, chỉ có thể đau lòng, để mặc cơn đau ấy thấm vào tận xương tủy.

Sukuna muốn phá toang bức màn thời gian, muốn lao đến mà ôm lấy em, muốn hôn em... muốn nuốt giọt lệ của em, nếm thứ mùi vị mặn chát tràn qua cổ họng, muốn vỗ về em để em chẳng còn phải đau đớn nữa.

Yuji của hắn.

Ngay cả hắn còn chẳng dám làm tổn hại, vậy mà những con người này có tư cách gì làm em bị thương, làm em khốn khổ?

Rồi cơn đau đầu lại ập đến, hắn khổ sở ôm đầu, phải mặc mọi cảnh vật xung quanh dần tan biến, thay vào đó là đại điện trống trải lạnh lẽo.

Hai mắt Sukuna đỏ sọc, tim âm ỉ râm ran kêu gào, cổ họng như muốn nứt ra, gân xanh trên trán, cổ cũng gồ lên hết cả.

Hắn muốn gặp Yuji ngay lúc này.

Hắn muốn vỗ về linh hồn kia... muốn âu yếm gương mặt tái nhợt ấy, muốn yêu em bằng tất cả sức của mình.

"Yuji!"

/

Lời tác giả: đm drop truyện, SukuFushi rõ quá rồi, đọc đau tim vãi cả l. SukuIta mãi đỉnh huhuhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro