(SukuIta) thỏ và báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một con thỏ
Ngây thơ nhất trần
Với dáng người nhỏ
Đáng yêu muôn phần.

Cặp mắt hổ phách
Bộ lông màu đào
Bé thỏ phá phách,
Hết chui lại đào.

Ngày kia có một
Con báo to đến
Ánh mắt sắt lẹm
Thỏ mãi không quên.

Thỏ chạy trối chết
Chạy vào rừng sâu
Bị sư tử bắt
Lẩy bẩy ôm đầu.

Nào ngờ tia chớp
Bỗng vụt qua tai
Thỏ dỏng tai dài
Ra ngoài nghe ngóng
Nghe tiếng ma sát
Nghe tiếng thở mệt
Nghe tiếng mãnh thú
Thoi thóp từng đợt.

Con báo đó đến
Cứu bé thỏ ra
Thỏ tròn đôi mắt
Hỏi báo, "sao mà?"
Báo chẳng thèm đáp
Quay vội mặt đi
Chỉ hận nhiều khi
Chi nhanh hơn não
Sao phải cứu nó?
Báo cũng tự nghĩ,
Vì nó đáng yêu?
Báo không nhất trí
Nhưng không nỡ thịt
Bèn thả nó ra.

Từ đó mỗi ngày
Thỏ đến bên báo
Khi lê, khi táo
Mỗi ngày một quả
Dù báo chẳng ăn
Hay không để mắt
Nhưng thỏ tin chắc
Sắt sẽ thành kim
Nếu ta kiên nhẫn
Cả đời kiếm tìm.

Nhưng một hôm nọ
Bé thỏ nghĩ ngợi
Bỗng giẫm phải bẫy
Do thợ săn đào
Nước mắt tuôn trào
Thỏ còn thương báo
Chẳng nỡ rời xa,
Dù báo không màng.

Trong khi chờ chết
Thỏ thầm mong cầu
Nguyện đời báo hết
Tất cả ân tình
Thỏ chỉ mong vậy
Nào cầu phần hơn
Ai ngờ lại nữa
Một lần chịu ơn.

Báo lại vồ đến
Cắn xé thịt da
Của người thợ săn
Tuổi đã già cả.

Báo ghét bỏ nhìn
Con thỏ ngơ ngác
"Ngây thơ như thế
Mau mau cút về."

Từ đó về sau
Có báo và thỏ
Mãi mãi bên nhau.

/

P.s: con báo cục súc này, phạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro